Tôi tủi thân bĩu môi: “Thế sao nước mắt của con lại chẳng đáng giá đồng nào.”

Mẹ tôi nhìn tôi một cái, biểu cảm phức tạp: “Nước mắt của con…

giá trị không nằm ở bản thân giọt nước mắt.”

“Vậy nằm ở đâu?”

“Nằm ở chỗ, khi con khóc, người khác sẵn sàng bỏ tiền ra để con ngậm miệng lại.”

“…Mẹ, con có phải là con ruột không vậy?”

“Về mặt sinh học thì đúng, về mặt tình cảm thì con đi hỏi bà nội xem.”

Bà nội ngồi cạnh cắn hạt dưa, đầu chẳng buồn ngẩng lên: “Đừng hỏi bà, người già rồi, trí nhớ kém lắm.”

Cái nhà này, sớm muộn gì cũng toang.

Nhưng nói thật, dù tôi là con lai, dù tôi khóc chẳng rớt ra được đồng cắc nào, dù tôi thuộc loại “công dân hạng hai” trong tộc nhân ngư, nhưng tôi thực sự rất thích cuộc sống hiện tại.

Mỗi buổi sáng, bố tôi đều đúng giờ ngoi lên mặt biển, thi thoảng còn ngậm một con cá biển tươi rói bơi vào bờ, lấy đuôi đập đập mặt nước gào lên: “Con gái, mang về cho mẹ con, bà ấy thích ăn món này——” Mẹ tôi tuy ngoài miệng chê bai, nhưng lần nào cũng nhận lấy con cá, mặt không đổi sắc làm sạch, đánh vảy, cho vào nồi, rồi bưng đến trước mặt bà nội: “Mẹ, ăn lúc còn nóng.”

Bà nội sẽ vừa ăn vừa nói: “Mắt nhìn người của con trai tôi cũng không đến nỗi nào.”

Tôi: “…Bà ơi, vừa nãy bà bảo bố con ngoài cái mác đẹp trai ra thì chẳng làm nên trò trống gì cơ mà?”

“Đẹp trai là đủ rồi!

Cháu nhìn mẹ cháu xem, cũng đẹp, tính khí tuy hơi dở nhưng người ta đẹp, cháu thì khác.”

“Cháu làm sao?”

“Cháu di truyền ngoại hình của bố và tính khí của mẹ, gọi tắt là ‘đẹp nhưng gợi đòn’.”

Tôi quyết định không thèm chấp nhặt với một bà lão ba trăm bảy mươi hai tuổi.

Còn Lam Triệt, chiều tối nào cậu ấy cũng đợi tôi ở bờ biển gần nhà.

Tôi ngồi trên mỏm đá, cậu ấy ngâm mình dưới nước, chiếc đuôi xanh bạc khẽ phát sáng dưới ánh trăng.

Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện ở trường, chuyện dưới biển, và cả chuyện hôm nay bố tôi lại ngoi lên mặt biển gọi mấy tiếng “vợ cũ ơi”.

“Hôm nay bố cậu gọi bảy lần.”

Lam Triệt nói.

“Sao cậu biết?”

“Vì bác ấy làm đàn cá của tớ hoảng sợ bỏ chạy bấy nhiêu lần.”

“……

Xin lỗi nhé.”

“Không sao, tớ cũng chỉ nói bừa thôi.”

“Lam Triệt, cậu đang kiếm đòn phải không?”

Cậu ấy vút một cái lặn xuống nước, chiếc đuôi xanh bạc quẩy một đường cong tuyệt đẹp trên mặt nước, tạt nước ướt sũng mặt tôi.

“Lam Triệt!!!”

Tối hôm đó tôi đuổi theo cậu ấy, bơi ếch, bơi bướm, bơi sải, bơi chó đủ kiểu cự ly cỡ năm trăm mét, mệt bở hơi tai, cuối cùng được cậu ấy kéo lên lưng cõng bơi về.

Lúc cậu ấy cõng tôi bơi, ngón tay tôi luồn vào mái tóc ướt sũng của cậu ấy, gió biển mằn mặn, những vì sao sáng lấp lánh.

Tôi hỏi: “Lam Triệt, tóc cậu mượt thế, xài dầu xả gì vậy?”

Cậu ấy đáp: “Nước biển.”

“Đại ca, ý tớ hỏi là thương hiệu cơ.”

“Thái Bình Dương.”

“Cậu có thể bình thường một chút được không?”

“Tớ rất bình thường mà.

Một con nhân ngư lai như cậu đi hỏi nhân ngư thuần chủng xài dầu xả gì, chẳng khác nào hỏi một con chim dùng gió hãng nào…

à thôi, ví dụ này không chuẩn lắm.”

“Không chuẩn chỗ nào?”

“Vì chim không dùng gió, cũng như nhân ngư không xài dầu xả.”

“Thế sao tóc cậu lại mượt thế này?”

“Gen.”

“Cậu đang flex đấy à?”

“Đâu có.”

Giọng cậu ấy rầu rĩ nhưng mang theo ý cười, “Tớ chỉ trình bày sự thật thôi.

Dù sao cậu cũng giống bố, chắc tóc cậu cũng không đến nỗi nào chứ?”

“Tóc tớ thì đẹp thật, nhưng mẹ tớ bảo đẹp không mài ra mà ăn được.”

“Mẹ cậu nói đúng.”

“Thế còn cậu?

Cậu đẹp có mài ra ăn được không?”

Cậu ấy im lặng hai giây, rồi ngoảnh mặt nhìn tôi, biểu cảm vô cùng nghiêm túc: “Không mài ra ăn được, nhưng có thể đem trân châu đi bán, nước mắt của tớ mua được rất nhiều đồ ăn đấy.”

Tôi bị cái kiểu khoe khoang tỉnh bơ của cậu ấy làm cho cứng họng, cuối cùng đành vỗ cái bốp vào đầu cậu ấy: “Im miệng, bơi đi.”

Cậu ấy cười lặn xuống nước, đột nhiên tăng tốc làm tôi sợ hãi ôm chặt lấy cổ cậu ấy, tiếng hét thất thanh vang vọng mặt biển xa xăm.

Đó là chuyện của vài tháng trước.

Lúc đó tôi vẫn chưa biết, vùng biển mà chúng tôi cùng nhau lớn lên ấy, sắp xảy ra chuyện rồi.

Chương 2:

Mọi việc bắt đầu từ một buổi chiều thứ Tư.

Hôm đó tôi tan học về nhà, vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi nồng nặc.

Không phải cái mùi tanh mặn mòi bình thường của biển, mà là mùi thối rữa xen lẫn mùi hóa chất nồng nặc đến hắt hơi.

Mẹ tôi đứng trong bếp, trước mặt trải đầy giấy tờ tài liệu, sắc mặt tái mét.

“Mẹ?

Sao thế ạ?”

Bà không nói gì, chỉ hất cằm về phía ban công.

Tôi bước ra ban công, nhìn xuống—— Mặt biển nổi lềnh bềnh một mảng lớn cá chết.

Bụng cá trắng hếu phơi lên, trải dài san sát nhau phủ kín mặt biển gần bờ, trông như một tấm thảm ghê tởm.

Chúng bất động trôi dạt, mang cá khẽ hé mở, mắt đục ngầu, trên mình phủ một lớp chất nhầy màu xám trắng.

Xa hơn một chút, màu nước biển trông không bình thường.

Bình thường vùng biển gần bờ này trong vắt màu xanh ngọc, nắng chiếu xuống có thể nhìn thấy đáy cát và rong biển.

Nhưng bây giờ, mặt nước phía xa nổi lên một lớp váng dầu sáng bóng kỳ dị, nhiều màu lốm đốm, trông như có ai đổ cả thùng sơn xuống biển.

Trong không khí vương vất mùi hôi thối pha trộn giữa nhựa đường và dung môi hóa học, ngửi lâu muốn chóng mặt.

“Chuyện gì vậy mẹ?”

Giọng tôi hơi run rẩy.

“Vẫn chưa rõ, bắt đầu từ rạng sáng nay, mẹ đã cho người đi lấy mẫu rồi.”

“Là ô nhiễm ạ?”

“Trông có vẻ thế.”

Bà nội ngồi bên cạnh với sắc mặt nặng nề: “Đây không phải ô nhiễm thông thường.”

Giọng bà khàn đặc, “Đây là độc.

Có kẻ đang thả độc xuống biển.”

Tối hôm đó, Lam Triệt không xuất hiện ở mỏm đá ngầm đúng hẹn.

Tôi đợi ở bờ biển suốt hai tiếng đồng hồ, nhắn cho cậu ấy vô số tin nhắn——đúng, nhân ngư cũng xài điện thoại, chúng tôi có túi chống nước mua trên Taobao giá chín tệ chín bao ship——nhưng không có hồi âm.

Ngay khi tôi suýt nữa định nhảy xuống biển đi tìm, mặt biển đột nhiên nhô lên một cái đầu.

Không phải Lam Triệt.

Đó là một nữ nhân ngư tuổi trung niên mà tôi hay gọi là thím, bình thường phụ trách công việc tổ dân phố ở vùng biển này.

Khuôn mặt thím ấy đầy vẻ lo âu, trên vảy cá dính đầy những chất nhầy màu đen nhánh, lau mãi không sạch.

“Tiểu Ngư,” giọng thím ấy gấp gáp, “cháu có thấy Lam Triệt đâu không?”

“Dạ không, cháu cũng đang tìm cậu ấy.”

“Xảy ra chuyện lớn rồi, khu rạn đá ngầm phía Tây, chính là chỗ hồi nhỏ các cháu hay đi bắt nhím biển ấy, rong biển chết hết rồi, san hô thì tẩy trắng, bầy cá…

bầy cá gần như biến mất sạch.”

Tim tôi chùng xuống.

“Lam Triệt chiều nay qua đó, nói là đi xem tình hình thế nào.