Trong đó có cả kim loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ và lượng nhỏ chất phóng xạ.
Một trăm ngàn tấn.
Một trăm ngàn tấn rác thải độc hại đổ ập xuống biển, sẽ cướp đi sinh mạng của bao nhiêu loài cá?
Gây ô nhiễm bao nhiêu vùng biển?
Khiến bao nhiêu người dân ven biển phải đối mặt với căn bệnh ung thư?
Tôi không dám tưởng tượng nữa.
Trong khi đó, Lam Triệt và San Hô cũng đã bình phục.
Đội năm người giờ chỉ còn ba, Bạch Tuộc Ca và Cầu Gai vẫn nằm trong tay Tập đoàn Thâm Lam.
Mẹ tôi đã tra ra được vị trí giam giữ họ, nó nằm ở một phòng thí nghiệm sinh học của Tập đoàn Thâm Lam tọa lạc tại một thành phố ven biển ở tỉnh lân cận.
Phòng thí nghiệm đó bên ngoài ngụy trang là “Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Tài nguyên Sinh vật Biển”, nhưng thực chất lại là một cơ sở bí mật dùng để giam giữ và nghiên cứu các sinh vật biển có trí tuệ.
Theo nguồn tin nội bộ mà mẹ tôi thu thập được, trong những năm qua Tập đoàn Thâm Lam đã bắt giữ ít nhất vài chục sinh vật biển có trí tuệ – bao gồm cả những loài bạch tuộc, cá heo, cá voi thông minh bậc nhất – tất cả đều bị nhốt tại phòng thí nghiệm đó để phục vụ cho các thí nghiệm đa dạng.
Ngày nay, sự xuất hiện của giống loài mới mang tên nhân ngư càng khiến đám nhà khoa học biến thái đó phát cuồng.
“Nghiên cứu về cái gì ạ?”
Tôi hỏi.
“Nghiên cứu cấu tạo sinh lý, trí thông minh và cách khai thác các khả năng đặc biệt của chúng.”
“Khả năng đặc biệt?”
“Ví dụ như trân châu từ nước mắt nhân ngư.”
Mẹ tôi ngập ngừng một lát, “Tập đoàn Thâm Lam sau khi phát hiện bí mật về nhân ngư, đã tiến hành nghiên cứu cơ chế hình thành nước mắt của họ, với mong muốn tổng hợp nhân tạo.”
“Tổng hợp nhân tạo?”
“Đúng thế.
Nếu có thể tổng hợp nhân tạo được thành phần trân châu trong nước mắt nhân ngư, chúng sẽ có thể sản xuất hàng loạt trân châu cao cấp, qua đó độc quyền thị trường trân châu toàn cầu.
Đây là một ngành công nghiệp có giá trị lên tới hàng chục tỷ tệ.”
Tôi nghe mà sững sờ.
“Thế nên chúng đổ chất thải độc hại xuống biển, không chỉ đơn thuần là vì lười xử lý rác thải?”
“Dĩ nhiên là không.”
Mẹ tôi cười khẩy, “Xả thải chỉ là chuyện phụ, mục đích thực sự là bức ép loài sinh vật mới – nhân ngư mà chúng đã sớm nghi ngờ là có thật – phải rời khỏi vùng biển bị ô nhiễm, từ đó cài cắm bẫy rập trên đường đi của nhân ngư.
Cầu Gai và Bạch Tuộc Ca bị bắt không phải do vô tình, chúng chính là mục tiêu.”
Máu trong người tôi đông cứng.
“Ý mẹ là ngay từ đợt xả thải đầu tiên, tất cả đều là một cái bẫy?”
“Đúng vậy, Tập đoàn Thâm Lam biết rõ vùng biển đó có sinh vật mới sinh sống.
Chúng cố ý xả thải để chọc giận nhân ngư, dụ dỗ nhân ngư xuất hiện ngăn cản, sau đó tiến hành vây bắt ngay khi nhân ngư lộ diện.”
Tôi sực nhớ lại chiếc đèn pha chiếu sáng và lưới điện trên thuyền ở lần hành động đầu tiên, nhớ lại thiết bị lặn không người lái và chiếc lồng bẫy mồi ở lần thứ hai.
Tất cả đều đã được thiết kế sẵn.
Chúng tôi đã rơi vào bẫy của chúng ngay từ ban đầu.
“Mẹ,” giọng tôi run rẩy, “mẹ lấy được những tin tức tình báo này từ đâu?”
Mẹ liếc tôi, im lặng chừng ba giây.
Rồi bà thốt ra một câu khiến tôi chết sững.
“Từ trong nội bộ Tập đoàn Thâm Lam.”
“……
Cái gì?”
Khóe môi mẹ tôi khẽ nhếch lên, nụ cười ấy gợi nhớ đến bà nội – sự ranh ma y hệt, sự bí hiểm khôn lường cũng chẳng khác là bao.
“Mẹ đã cài cắm rất nhiều người vào Tập đoàn Thâm Lam.”
“Còn ai nữa ạ?!”
“Mẹ không thể tiết lộ, danh tính của người đưa tin là thông tin tuyệt mật.”
“Ngay cả con cũng không được biết?”
“Đặc biệt không thể cho con biết.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm hoi, “Con càng biết ít thì càng an toàn.”
Tôi muốn bật lại, nhưng bà nội từ trên lầu đi xuống, chốt hạ một câu khiến tôi đành ngậm tăm: “Nghe lời mẹ mày đi, nó đã lăn lộn trong nghề này ngót nghét 20 năm rồi.”
“Nghề gì cơ?
Mẹ thực sự làm nghề gì?”
Bà nội và mẹ nhìn nhau.
Sau đó mẹ thốt ra ba chữ: “Người bảo vệ.”
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, nhiều chuyện bỗng trở nên sáng tỏ.
Tại sao mẹ vẫn một mực bám trụ ở lại thành phố ven biển sau khi ly hôn?
Tại sao mẹ luôn có cách nắm bắt được vô vàn thông tin nội bộ?
Tại sao mạng lưới quan hệ của mẹ lại rộng đến mức đáng sợ, từ luật sư, nhà báo đến quan chức chính phủ, tầng lớp nào cũng có quen biết?
Vì bà không phải là một người bình thường.
Bà là thành viên của một tổ chức bí mật chuyên bảo vệ các sinh vật biển có trí tuệ.
Tổ chức này bao gồm cả con người và nhân ngư, được thành lập và tồn tại hơn một trăm năm nay.
Sứ mệnh của họ là: Bảo vệ quyền lợi của sinh vật biển có trí tuệ, ngăn chặn những hành vi tàn phá hệ sinh thái đại dương của con người, và khi cần thiết, tiến hành trừng phạt các doanh nghiệp, cá nhân có hành vi phá hoại môi trường biển.
Bí danh của mẹ tôi trong tổ chức này là “Đá Ngầm”.
Nghe có vẻ tầm thường, nhưng cứng cỏi không thể phá vỡ.
“Cho nên,” Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, cố tiêu hóa mớ thông tin bùng nổ này, “mẹ kết hôn với bố cũng là vì nhiệm vụ?”
Mẹ tôi trầm ngâm.
“Lúc đầu là vậy.”
Bà thừa nhận, “Nhưng sau này thì không.”
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó mẹ thực sự yêu ông ấy.”
Tôi đăm đăm nhìn mẹ, mẹ tôi thì nhìn mông lung ra phía biển.
Trên mặt biển, một cái đầu quen thuộc nhô lên.
“Vợ cũ ơi, ăn cơm chưa?”
Mẹ tôi lườm, đảo mắt cái vèo.
Chương 11:
Chiến dịch truyền thông của ông Chu được ấn định vào 10 giờ sáng thứ Sáu.
Sở dĩ chọn mốc thời gian này là vì sáng Thứ Sáu là khung giờ vàng để tin tức bùng nổ.
Dân văn phòng vừa vào làm sẽ mở điện thoại lướt xem tin tức, còn các đơn vị báo chí thì đang hì hục cày cuốc cho bản tin cuối tuần.
Một “quả bom” tin tức được thả vào đúng lúc này sẽ lan tỏa với tốc độ chóng mặt.
Cùng lúc đó, vị trưởng phòng trẻ tuổi ở Bộ Môi trường cũng sẽ trình hồ sơ tố cáo lên Viện Kiểm sát Tối cao.
Nội công ngoại kích, song kiếm hợp bích giữa búa rìu dư luận và đòn roi pháp lý, chắc chắn sẽ khiến Tập đoàn Thâm Lam chết đứng, không kịp ngáp.
Nhưng trước khi châm ngòi nổ, chúng tôi vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành.
Giải cứu Cầu Gai và Bạch Tuộc Ca.
“Chuyện này cứ để tớ.”
Lam Triệt quả quyết.
Cơ thể cậu ấy đã bình phục, nhưng một nửa người bên trái vĩnh viễn mang theo vết sẹo.
Nơi dòng điện chạy qua, vảy cá không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn như xưa, thay vào đó là một mảng sẹo xám trắng, sần sùi lồi lõm.
“Cậu đi một mình á?”
Tôi chau mày.
“Không, San Hô sẽ đi cùng tớ, với lại,” cậu ấy ngập ngừng, “mẹ cậu còn chi viện cho tớ mấy cao thủ nữa.”
“Cao thủ nào?”
“Đặc nhiệm Hải quân giải ngũ, dân lặn chuyên nghiệp hẳn hoi đấy.”
“……
Mẹ tớ quen biết cỡ đó luôn á?”
“Tập đoàn Thâm Lam mà mẹ cậu còn thâm nhập được, kiếm vài tay đặc nhiệm giải ngũ thì có là gì.”
Thôi được.
Nghe cũng có lý.

