Góc máy số hai——” Cậu ấy móc từ trong lòng ra một thiết bị nhỏ giọt nước ròng ròng, “Lúc rút lui tớ tiện tay giật luôn về, chắc chắn đã quay đủ hình rồi.”

Chương 9:

Lần này Lam Triệt bị thương nặng hơn lần trước rất nhiều.

Bà nội đắp cả túi bùn rong biển to oạch lên vết thương của cậu ấy, mỗi ngày thay ba lần, vừa thay vừa chửi rủa ỏm tỏi.

“Cái lũ khốn nạn này, chích điện bắt cá là phạm pháp chúng mày có biết không hả?

Cá mà chúng mày cũng chích, tính người vứt cho chó gặm rồi à?

À không đúng, chúng chích không phải là cá, mà là nhân ngư.

Thế thì càng quá quắt hơn, đây là ngược đãi sinh vật có trí tuệ, vi phạm công ước Geneva đấy!”

“Bà ơi, công ước Geneva là luật về chiến tranh mà…”

Tôi nói nhỏ nhắc nhở.

“Thì đây chính là chiến tranh!”

Bà nội đập bàn cái rầm, “Bọn chúng đang khai chiến với toàn bộ đại dương!”

Tôi không phản bác, bởi vì ở một khía cạnh nào đó, bà nội nói đúng.

Trong lúc Lam Triệt hôn mê, tôi đã sao lưu các đoạn video trong camera ra làm ba bản, lưu ở ba tài khoản đám mây khác nhau, sau đó liên hệ với Tống Viễn Hàng.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê gần công ty.

Tôi cho anh ta xem video——tất nhiên là bản đã qua chỉnh sửa, chỉ chiếu cảnh xả thải, không để lộ sự tồn tại của bất kỳ nhân ngư nào.

Xem xong, Tống Viễn Hàng im lặng chừng năm phút.

“Cái này quay ở vùng biển nào?”

Giọng anh ta khàn khàn.

“Khu rạn đá phía Tây.

Chính là chỗ ông nội anh hay đánh cá đấy.”

Những ngón tay của anh ta siết chặt ly cà phê đến mức trắng bệch.

“Chừng này bằng chứng là đủ rồi.”

Anh ta nói, “Nếu tung ra, Tập đoàn Thâm Lam ít nhất sẽ phải đối mặt với mức phạt và bồi thường lên tới hàng tỷ tệ, những cá nhân liên đới có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.”

“Nhưng vấn đề là, công bố bằng cách nào?”

Tôi hỏi, “Tập đoàn Thâm Lam có mạng lưới quan hệ sâu rộng trong giới truyền thông, chính quyền, thậm chí cả hệ thống tư pháp.

Nếu chúng ta chỉ tung video lên mạng, bọn họ có thể gỡ mọi nội dung trong vài giờ, sau đó tung tin đồn đây là ‘video deepfake do AI tạo ra’.”

Tống Viễn Hàng gật đầu: “Cô nói đúng, chúng ta cần một cơ quan truyền thông có đủ sức ảnh hưởng, tốt nhất là đài truyền hình cấp quốc gia hoặc một nền tảng truyền thông sở hữu lượng truy cập cực khủng.

Đồng thời kết hợp với kênh tố cáo nội bộ của chính phủ——Bộ Môi trường, Bộ Tài nguyên, hay thậm chí là Viện Kiểm sát Tối cao.”

“Anh có thể tiếp cận được những kênh đó không?”

“Tôi có một người đàn anh làm ở Bộ Môi trường.”

Tống Viễn Hàng chần chừ, “Nhưng anh ấy có sẵn sàng giúp đỡ hay không…

thì rất khó nói.

Chuyện này đụng chạm đến một chuỗi lợi ích khổng lồ, sơ sẩy một chút là sự nghiệp tiêu tùng luôn.”

“Thế thì khoan hãy tìm anh ta vội.”

Tôi đề xuất, “Trước mắt hãy tìm một kênh truyền thông đủ sức chịu nhiệt đã.”

Chúng tôi bàn bạc rất lâu, cuối cùng liệt kê ra được vài cái tên sáng giá.

Nhưng lựa chọn nào cũng tiềm ẩn rủi ro——có bên có nguy cơ bị Tập đoàn Thâm Lam mua chuộc, có bên có thể vì chưa đủ bằng chứng mà không dám đưa tin, có bên thì vì tham câu view giật tít mà “rút dây động rừng”.

Ngay lúc tôi đang sầu não cạn ý tưởng thì bà nội xuất mã.

Tối hôm đó, tôi vừa bước vào nhà, chợt phát hiện trong phòng khách có thêm một người——một cụ ông tóc hoa râm, diện bộ vest màu xám đậm cắt may tỉ mỉ, đang ngồi trên sô pha thưởng trà cùng bà nội.

“Vị này là?”

Tôi hồ nghi nhìn cụ ông.

“Bạn già của bà.”

Bà nội nhàn nhạt đáp, “Cháu cứ gọi ông Chu là được.”

“Cháu chào ông Chu ạ.”

Tôi lễ phép chào hỏi.

Cụ ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt hiền từ.

Gương mặt ông ấy trông quen quen, hình như tôi từng thấy trên tivi thì phải—— Khoan đã.

Tivi.

Tôi bừng tỉnh——vị “ông Chu” này chính là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự của Tập đoàn Truyền thông Hoa Hạ – tập đoàn truyền thông tin tức lớn nhất cả nước.

Hệ sinh thái truyền thông của ông bao phủ hai đài truyền hình cấp quốc gia, ba tờ báo phát hành toàn quốc và một ứng dụng đọc báo sở hữu lượng người dùng hoạt động hằng ngày vượt mốc một trăm triệu.

Nói ngắn gọn, ông ấy là trùm truyền thông quyền lực nhất đất nước này.

Không có đối thủ.

“Ông Chu…

sao ông lại…”

Tôi lắp bắp nói không nên lời.

Ông Chu khẽ cười, giọng nói trầm tĩnh mà uy lực: “Bà nội cháu từng cứu mạng ông.”

“Dạ?”

“Bốn mươi năm trước, trong một chuyến đi biển khảo sát, ông gặp bão, tàu bị lật.

Chính bà nội cháu đã vớt ông từ dưới biển lên.”

Ông liếc nhìn bà nội, trong ánh mắt ngập tràn sự biết ơn.

Bà nội xua tay, “Thôi bỏ cái điệu đó đi, vào việc chính.”

Sắc mặt bà đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Cháu gái tôi có thứ này cho ông xem.”

Tôi mở video cho ông Chu xem.

Ông xem hết đoạn clip, nụ cười trên môi dần tắt lịm.

“Đây là Tập đoàn Thâm Lam?”

“Đúng ạ.”

Tôi đáp, “Vùng biển khu rạn đá phía Tây.”

“Bằng chứng xác thực chứ?”

“Bản gốc nằm ở đây, chưa qua bất kỳ khâu cắt ghép hay chỉnh sửa nào, hoàn toàn có thể giao cho cơ quan kiểm định độc lập phân tích kỹ thuật.”

Ông Chu trầm ngâm một lúc lâu.

Sau đó ông đứng dậy, bước đến trước mặt bà nội, “Bà chị già, chuyện này cứ giao cho tôi.”

Bà nội gật đầu, vẻ mặt dửng dưng.

Ông Chu ngẫm nghĩ một chốc, “Nhưng cần thêm nhân chứng, tốt nhất là người bên trong Tập đoàn Thâm Lam, dám đứng ra làm chứng bằng danh tính thật.”

“Cháu có thể tìm được người.”

Tôi đáp.

Chương 10:

Tống Viễn Hàng đã thuyết phục thành công người đàn anh, anh ấy đồng ý đứng ra tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Tập đoàn Thâm Lam từ bên trong.

Vị trưởng phòng trẻ tuổi này đã chấp nhận đánh cược sự nghiệp của mình, tổng hợp những báo cáo môi trường giả mạo mà Tập đoàn Thâm Lam đệ trình trong nhiều năm qua thành một bộ hồ sơ tố cáo chi tiết.

Về phần tôi, tôi tiếp tục thu thập chứng cứ ngay trong nội bộ công ty, lợi dụng sự tin tưởng ngày càng tăng của Tiến sĩ Triệu dành cho tôi.

Anh ta cho rằng tôi là một thực tập sinh “chăm chỉ, ngoan ngoãn, không thích xía vào chuyện bao đồng”, nhờ vậy tôi có thể tiếp cận thêm vô số tài liệu mật, bao gồm nhật ký vận hành thực tế của dự án chôn lấp biển sâu, dữ liệu tài chính về chi phí xử lý chất ô nhiễm, và một vài bản báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng dấu “Tuyệt mật”.

Tất cả những tài liệu này cùng chỉ về một sự thật kinh hoàng: Dự án chôn lấp biển sâu của Tập đoàn Thâm Lam, trong vòng năm năm qua, đã xả thải ít nhất hơn một trăm ngàn tấn chất thải độc hại chưa qua xử lý xuống biển.