Chương 8:

Trong lúc tôi nằm vùng bên trong Tập đoàn Thâm Lam, Lam Triệt cũng không nhàn rỗi.

Dạo này cậu ấy điên cuồng tập luyện, bơi liên tục mười mấy tiếng mỗi ngày, tốc độ và sức bền đều tăng lên đáng kể.

“Cậu đang tập cái gì vậy?”

Một buổi tối cậu ấy tìm đến tôi, tôi nằm dài trên mỏm đá ngầm hỏi.

“Tập chuẩn bị, nếu Tập đoàn Thâm Lam xả thải lần nữa, tớ phải sẵn sàng.”

“Cậu vẫn định đi à?”

“Đương nhiên.”

Biểu cảm của cậu ấy rất bình thản, “Lần này tuyệt đối không để bọn chúng bắt được.”

“Cậu có kế hoạch gì rồi?”

Cậu ấy gật đầu, móc từ trong túi chống nước ra một cuốn sổ tay nhỏ.

Trên sổ vẽ chi chít các sơ đồ: bản đồ địa hình vùng biển, tuyến đường di chuyển dự kiến của đội tàu, vị trí các đường ống xả thải, hướng hải lưu, và vài vòng tròn đánh dấu “điểm mai phục”.

“Lần này chúng ta không lại gần tàu của bọn chúng.”

Lam Triệt chỉ vào sơ đồ nói, “Tớ đã nghĩ ra một cách mới.”

“Cách gì?”

“Giám sát từ xa.”

“Bạch Tuộc Ca có thể gắn cố định camera vào các tảng đá ngầm dưới đáy biển, hướng ống kính về phía cống xả, không cần ai lại gần, chỉ cần bày bố máy quay từ trước, sau đó kích hoạt quay phim từ xa.”

“Kích hoạt từ xa?

Bằng cách nào?”

“Điện thoại.”

Lam Triệt nhìn tôi, “Lúc mẹ cậu độ lại cái camera, bà ấy có lắp thêm mô-đun điều khiển từ xa.

Thông qua app trên điện thoại có thể điều khiển công tắc và chế độ quay, tín hiệu truyền qua phao trung chuyển trên mặt nước, tầm hoạt động hiệu quả là ba km.”

“Thế tức là ở trên bờ cũng có thể điều khiển camera?”

“Đúng, cậu phụ trách bấm quay, bọn tớ lo việc thiết lập vị trí và thu hồi thiết bị.

Cả quá trình không cần nhân ngư nào tới gần đội tàu, tránh được rủi ro bị lưới điện tóm gọn.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những sơ đồ đó, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp.

“Lam Triệt,” tôi nói, “từ bao giờ cậu trở nên rành rọt chiến thuật thế?”

Cậu ấy ngẩn người, rồi bẽn lẽn gãi đầu: “Dạo này tớ đang đọc ‘Binh pháp Tôn Tử’.”

“Cậu đọc hiểu à?”

“Mẹ cậu mua cho tớ bản dịch ngôn ngữ mạng, có cả hình minh họa nữa.”

“Mẹ tớ còn mua cho cậu cái gì nữa?”

“Bản hoạt hình Ba mươi sáu kế.”

Tôi cạn lời.

“Tóm lại,” Lam Triệt gấp sổ lại, nghiêm túc nhìn tôi, “lần này chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ nữa, tớ sẽ bảo vệ tốt mọi người.”

“Bao gồm cả cậu nữa.”

Tôi bổ sung.

Cậu ấy mỉm cười, chìa ngón tay út ra ngoắc lấy tay tôi.

Chiến dịch lần hai được ấn định vào một đêm tối trời gió lớn.

Thời tiết này là cơ hội tốt để Tập đoàn Thâm Lam xả thải, cũng là cơ hội tốt để chúng tôi hành động.

Tôi ngồi trên chiếc ghế xếp ngoài ban công nhà mình, trước mặt là một chiếc laptop, màn hình hiển thị hình ảnh thời gian thực truyền từ camera dưới nước.

Lam Triệt, San Hô và Bạch Tuộc Ca đã lặn xuống trước đó hai tiếng, thiết lập ba góc quay camera ở khu vực mục tiêu, mỗi chiếc đều được cố định vào đá ngầm, ống kính chĩa thẳng vào vị trí xả thải quen thuộc của hạm đội Thâm Lam.

1 giờ 30 phút sáng, đội tàu xuất hiện.

Qua màn hình máy tính, tôi thấy bóng dáng đáy tàu lướt ngang phía trên.

“Đội tàu đã đến tọa độ dự kiến.”

Giọng Lam Triệt vang lên trong tai nghe, trầm thấp và rõ ràng.

“Đã rõ.”

Tôi nói, “Camera đã vào vị trí, đang chờ lệnh.”

Tiếp theo là chờ đợi.

Chờ bọn chúng bắt đầu xả thải.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Tôi ngồi ngoài ban công tê rần cả mông, liên tục xem đồng hồ.

2 giờ sáng.

2 giờ 30 phút.

3 giờ.

3 giờ 15 phút, xả thải bắt đầu.

“Bắt đầu xả thải rồi.”

Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh, “Camera đang quay.

Hình ảnh sắc nét.”

“Tiếp tục giám sát.”

Lam Triệt nói.

Tôi căng mắt nhìn màn hình, ngón tay hờ sẵn trên bàn phím, chuẩn bị thông báo rút lui bất cứ lúc nào nếu có biến.

20 phút trôi qua.

30 phút.

“Đủ chưa?”

Lam Triệt hỏi.

“Đợi chút nữa.”

Tôi đáp, “Quay thêm đi, càng nhiều bằng chứng càng tốt.”

40 phút.

Ngay lúc đó, màn hình của tôi đột nhiên giật nháy một cái.

Tôi ngớ người, ghé sát lại nhìn, không phải màn hình có vấn đề, mà là hình ảnh từ camera đang rung lắc.

“Dưới nước có động tĩnh.”

Tôi hạ giọng, “Camera đang rung.”

“Động tĩnh gì?”

Giọng Lam Triệt lập tức căng lên.

Hình ảnh rung bần bật, sau đó một khuôn mặt hiện ra trước ống kính.

Không phải mặt người, mà là một khối kim loại hình cầu, trên bề mặt gắn camera và cánh tay robot, phía dưới là chân vịt đẩy – đó là một chiếc drone lặn dưới nước (drone ngầm).

Nó đang sục sạo đáy biển.

Nó đang tìm camera!

“Lam Triệt!”

Giọng tôi vút lên sắc nhọn, “Bọn chúng có drone lặn!

Đang truy tìm camera!”

“Mẹ kiếp!”

Lam Triệt chửi thề – đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy văng tục, “Bạch Tuộc Ca, camera bị lộ rồi!”

“Ưm ưm ưm!”

Giọng Bạch Tuộc Ca truyền tới.

“Rút mau!”

“Bỏ đi!

Tất cả rút lui!

Ngay bây giờ!”

“Bạch Tuộc Ca bị vướng lại rồi!

Cánh tay drone tóm lấy xúc tu của anh ấy!”

“San Hô!

Bọn chúng lại thả lồng bẫy mồi kìa!”

“Lam Triệt!

Đừng qua đó!

Có lưới điện——a a a——” “Tất cả bơi về hướng Đông!

Hướng Đông có rạn đá ngầm, có thể yểm trợ!”

Tôi nín thở, người mềm nhũn nằm vật ra ghế.

“Lam Triệt?”

Giọng tôi run lẩy bẩy, “Lam Triệt, trả lời tớ đi.”

“Tiểu Ngư, bọn tớ về ngay.”

Mất liên lạc.

Tôi ngồi trên ban công, cả người run rẩy.

5 giờ sáng, Lam Triệt và San Hô trở về.

Tình trạng của San Hô khá hơn lần trước một chút, vào khoảnh khắc quyết định, cô ấy đã ngụy trang thành một tảng đá ngầm, qua mắt được chiếc drone.

Nhưng trên cánh tay phải của cô ấy có một vết cắt sâu hoắm do chân vịt của drone cứa vào, ngâm nước biển lâu nên mép vết thương trắng bệch, trông rợn cả người.

Lam Triệt bị thương nặng hơn lần trước rất nhiều.

Nửa người bên trái của cậu ấy bị phỏng điện diện rộng, vảy rụng từng mảng lớn, lộ ra làn da đen sì cháy khét.

“Tớ không sao…”

Cậu ấy dựa vào mỏm đá, thở dốc phì phò, “Bạch Tuộc Ca…

lúc yểm trợ bọn tớ rút lui, anh ấy đã cố ý thu hút sự chú ý của drone, nếu không hai đứa tớ cũng chẳng thoát được.”

“Bạch Tuộc Ca bị bắt rồi.”

San Hô đứng khóc bên cạnh, những hạt trân châu hồng nhạt rớt rào rào, “Cầu Gai cũng thế, chúng ta lại mất thêm một người?”

Tôi ngồi thụp xuống, nắm lấy tay Lam Triệt.

“Xin lỗi.”

Cậu ấy thì thầm, “Tớ lại làm hỏng chuyện rồi.”

“Cậu không làm hỏng chuyện.”

Tôi siết chặt tay cậu ấy, “Camera đâu?”

“Góc máy số một bị drone phát hiện, Bạch Tuộc Ca không kịp thu hồi.