Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “Lần trước cậu bị điện giật dưới nước, tớ đứng trên bờ mà chẳng làm được gì cả.

Cảm giác đó còn khó chịu hơn cả bị điện giật nữa.”

Biểu cảm của cậu ấy dịu xuống, khóe môi khẽ nhếch lên: “Bị điện giật khó chịu thế nào cậu biết sao được.”

“Tớ đồng cảm không được à?”

“Không được, thành ngữ đồng cảm không dùng như thế này.”

“Lam Triệt, cậu muốn ăn đòn đúng không?”

Cậu ấy bật cười, cười rồi thì hốc mắt lại đỏ hoe.

“Đừng có khóc!”

Tôi phản xạ có điều kiện đẩy ngay chiếc hộp đựng trân châu tới, “Bây giờ người cậu đang yếu, chất lượng trân châu sinh ra chắc chắn kém lắm, bán không được giá đâu!”

“Giang Tiểu Ngư, cậu có lương tâm không vậy!”

“Có!

Nhưng lương tâm không mài ra ăn được!

Trân châu thì được!”

Cậu ấy bị tôi chọc cho khóc thật, mấy hạt trân châu màu xanh nhạt lăn từ khóe mắt rớt xuống, rơi vào hộp kêu lanh canh.

Tôi nhặt một viên lên xem thử, màu sắc đúng là không bằng bình thường, bề mặt hơi đục, như bị phủ một lớp sương mù.

“Đấy, thấy chưa,” Tôi thở dài, “đã bảo đừng khóc rồi mà, trân châu này đem bán chỉ tổ mất mặt.”

“Giang!

Tiểu!

Ngư!”

Chương 6:

Cái vụ trà trộn vào Tập đoàn Thâm Lam, nghe thì có vẻ to tát nhưng thực hiện lại dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, mà lại còn vớ vẩn đến mức khó tin.

Mẹ tôi không biết xoay xở từ đâu ra một bộ giấy tờ tùy thân giả hoàn chỉnh, tên là “Khương Tiểu Ngư”, hai mươi hai tuổi, sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Môi trường biển.

Phần kinh nghiệm thực tập được ghi chép vô cùng hoành tráng, thậm chí còn có cả thư giới thiệu từ một giáo sư danh tiếng của một trường đại học có tiếng tăm.

Tôi nhìn chữ ký trên lá thư giới thiệu, hít một ngụm khí lạnh: “Mẹ, đây là giáo sư hàng thật giá thật sao?”

“Hàng thật.”

“Ông ấy thực sự sẽ giới thiệu con?”

“Ông ấy không biết mình đã giới thiệu con.”

“Ý mẹ là sao?”

Mẹ tôi liếc tôi với vẻ mặt không cảm xúc: “Mẹ đã dặn rồi, đừng bao giờ hỏi về thân phận của nguồn tin.”

Tôi quyết định ngậm miệng.

Gửi CV đi xong, tôi cứ ngỡ ít nhất cũng phải chầu chực cỡ hai ba tuần mới có hồi âm.

Dù sao Tập đoàn Thâm Lam cũng là tập đoàn lớn trong top 50 toàn quốc, phòng nhân sự mỗi ngày chắc phải lọc hàng ngàn bộ hồ sơ.

Ai dè ngay ngày hôm sau đã có điện thoại.

“Xin hỏi cô có phải là Khương Tiểu Ngư không ạ?”

Đầu dây bên kia là một giọng nữ ngọt ngào, đậm chất chuyên nghiệp, “Chúng tôi gọi từ Phòng Nhân sự Tập đoàn Thâm Lam.

CV của cô đã vượt qua vòng sơ loại, mời cô đến tham gia phỏng vấn lúc chín giờ sáng ngày mốt.”

Cúp máy xong, tôi đứng hình mất nửa ngày.

“Thế này cũng nhanh quá đáng rồi?”

Tôi quay sang nói với Lam Triệt, “Cứ có cảm giác như lừa đảo.”

Lam Triệt tựa lưng vào sô pha, tay cầm bịch bim bim rong biển – dạo này cậu ấy đặc biệt ghiền đồ ăn vặt của con người, nhất là vị rong biển.

Tôi từng trêu: “Đây chẳng phải là họ hàng hang hốc nhà cậu sao, cậu ăn không thấy cấn cấn à?”

Cậu ấy đáp tỉnh bơ: “Rong biển với nhân ngư làm gì có họ hàng, cũng như cậu làm gì có họ hàng với con khỉ.”

Lúc đấy tôi suýt nữa thì đạp cậu ấy rớt xuống khỏi sô pha.

“Đúng là nhanh bất thường thật.”

Lam Triệt nhai rôm rốp miếng rong biển, hơi nhíu mày, “Thế mẹ cậu nói sao?”

“Mẹ bảo bình thường, Tập đoàn Thâm Lam dạo này đang mở rộng, thiếu ‘lao động giá rẻ’.”

“Mẹ cậu lúc nào cũng nói thẳng thừng thế à?”

“Mẹ tớ xưa nay vẫn nói thẳng như ruột ngựa thế đấy.”

Hôm đi phỏng vấn, tôi diện một bộ vest mượn từ tủ đồ của mẹ, được bà nội trang điểm cho.

“Đừng căng thẳng.”

Bà nội vừa kẻ mắt cho tôi vừa dặn dò, “Nhớ lấy, cháu đi làm nội gián, không phải đi làm nhân viên, mục tiêu của cháu không phải là hoàn thành tốt công việc, mà là phá hoại.”

“Bà ơi, bà nói huỵch toẹt ra thế luôn hả.”

“Huỵch toẹt thì làm sao?

Hay là bà ngâm cho cháu bài thơ?”

“Không phải, ý cháu là bà có thể bớt dùng từ ‘phá hoại’ được không, nghe như bọn nhóc mẫu giáo ấy.”

“Thì trong mắt bà, cháu là nhóc con 18 tuổi, khác gì con cá bột mới đẻ đâu.”

“Cháu không phải cá bột!”

“Cháu là cá bột lai.”

“Bà!!”

“Thôi thôi được rồi, ngồi yên, kẻ mắt lệch rồi kìa.”

Cuối cùng, tôi lê đôi giày cao gót làm đau buốt cả bàn chân, bước vào tòa nhà Trụ sở chính của Tập đoàn Thâm Lam ở thành phố Tân Hải.

Tòa nhà cực kỳ hoành tráng.

Sảnh chính lát đá cẩm thạch, chính giữa là một màn hình LED khổng lồ phát đi phát lại video quảng bá của Thâm Lam: Nước biển xanh thẳm, đàn cá heo tung tăng, những nhà khoa học mặc áo blouse trắng cặm cụi trong phòng thí nghiệm.

Kèm theo đó là giọng nam trung trầm ấm của người thuyết minh: “Tập đoàn Thâm Lam, đồng hành cùng đại dương, kiến tạo tương lai.”

Tôi khinh bỉ đảo mắt trong lòng.

Đồng hành cùng đại dương?

Thế lúc các người đổ chất độc xuống biển sao không bàn bạc với cá heo lấy một câu?

Chị lễ tân đưa cho tôi thẻ khách, bảo tôi bấm thang máy lên tầng 21.

Khi cửa thang máy vừa khép lại, tôi hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo trước gương.

Bóng dáng trong gương trông cũng tạm được.

Nhan sắc lai đúng là có lợi thế, thừa hưởng nét ngũ quan sâu thẳm của người bố nhân ngư và những đường nét thanh tú của người mẹ, mái tóc dài xanh thẫm xõa tung trên vai——Khoan đã, xanh thẫm?

“Mẹ kiếp.”

Tôi chửi thề một tiếng nhỏ.

Sáng nay tôi quên nhuộm tóc rồi.

Gen của bố tôi quá mạnh, tóc tôi dưới ánh sáng tự nhiên sẽ ánh lên màu xanh dương sẫm rõ rệt.

Dù không đến mức lấp lánh như nhân ngư thuần chủng, nhưng tuyệt đối không phải màu tóc mà một người bình thường nên có.

Bình thường đi học tôi toàn xài chai xịt nhuộm tóc tạm thời để che đi, hôm nay run quá nên quên béng mất.

Thang máy dừng ở tầng 21.

Cửa mở.

Một người phụ nữ mặc đồ công sở màu xanh nước biển đứng ngay cửa thang máy, tay cầm kẹp tài liệu, nở nụ cười công nghiệp chuẩn mực.

“Cô Khương Tiểu Ngư?”

“Vâng, là tôi.”

Tôi cố gắng để giọng nói nghe tự nhiên nhất.

“Mời cô đi theo tôi, người phỏng vấn đang đợi rồi.”

Tôi đi theo cô ấy dọc một hành lang dài, hai bên tường treo kín mít bằng khen, cúp bảo vệ môi trường, và hình ảnh chụp chung với các vị lãnh đạo các cấp của Tập đoàn Thâm Lam.

Có một bức ảnh khiến tôi chú ý: Một người đàn ông trung niên đứng trên boong tàu, sau lưng là đại dương mênh mông vô tận, tay giơ cao tấm biển đồng ghi “Doanh nghiệp có cống hiến xuất sắc trong bảo vệ môi trường đại dương”.

Gương mặt người đàn ông này tròn trịa, cười híp mắt, trông giống hệt ông chú hàng xóm hiền lành.

Tên được khắc trên biển là: Tiền Đức Vượng – Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Thâm Lam.

Tiền Đức Vượng.