Cậu ấy ho khan hai tiếng, nhổ ra một ngụm nước biển mặn chát, “Chỉ là đuôi tạm thời không nhúc nhích được thôi.
Chắc phải nằm liệt giường vài hôm rồi.”
“Vài hôm?!”
“Có thể là vài tuần.”
“Lam Triệt!!!”
“Đừng hét nữa…”
Cậu ấy yếu ớt nhắm mắt lại, “Tớ mệt quá…
cho tớ ngủ một lát…”
Nói chưa dứt câu cậu ấy đã ngất xỉu.
Lúc cõng cậu ấy về nhà, tôi thấy cậu ấy nhẹ bẫng.
Nhân ngư thuần chủng khi lên bờ, do mất đi lực đẩy của nước, trọng lượng sẽ nặng hơn dưới biển rất nhiều, thế mà Lam Triệt nhẹ như một mảnh rong biển phơi khô.
Hai ngày qua chắc chắn cậu ấy chẳng ăn uống gì, dồn toàn bộ sức lực vào việc trốn chạy.
Mẹ tôi phụ tôi đặt cậu ấy nằm lên sofa phòng khách, bà nội lôi từ tủ lạnh ra một túi to bùn rong biển đắp lên vết thương ở đuôi cậu ấy, vừa đắp vừa chửi xéo: “Lũ khốn nạn này, dám động vào người của bà, bà đây sẽ cho chúng biết thế nào là cơn thịnh nộ của nhân ngư.”
Mẹ tôi ở bên cạnh gọi điện thoại, giọng đè rất thấp.
Tôi ngồi bên mép sofa, nắm lấy tay Lam Triệt.
Tay cậu ấy lạnh toát, đầu ngón tay hơi co giật nhẹ, đó là di chứng của điện giật.
Trong cơn mê man, cậu ấy vô thức siết chặt lấy tay tôi, môi mấp máy như đang nói gì đó.
Tôi ghé sát tai lại gần.
“Tiểu Ngư, đừng khóc…
nước mắt của cậu…
chẳng được đồng nào đâu…”
Tôi suýt thì bật cười vì tức.
Đến nông nỗi này rồi mà còn có tâm trí trêu chọc tôi cơ đấy.
“Im miệng, ngủ đi.”
Tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy.
Khóe môi cậu ấy khẽ cong lên, rồi chìm vào giấc ngủ say.
Chương 5:
Lam Triệt hôn mê suốt hai ngày trời.
Trong hai ngày đó, tộc nhân ngư như ong vỡ tổ.
Tin tức Cầu Gai bị bắt lan truyền khắp vùng biển, sự hoảng loạn lây lan như bệnh dịch.
Hội đồng Trưởng lão của tộc nhân ngư lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn, lần này bà nội đích thân xuất mã, nhảy cóc mọi thủ tục rườm rà và đi thẳng vào vấn đề.
“Tôi không quan tâm mấy người phải ngâm thơ hay hát sử thi gì sất,” bà nội đứng giữa đại điện hình tròn của Hội đồng Trưởng lão, quẫy đuôi đập thình thịch xuống sàn, “bây giờ nói tiếng người cho tôi.”
Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Đại trưởng lão đành phải lên tiếng trước.
“Biển sâu tộc đã hứng chịu sự tấn công của nền văn minh loài người, chuyện này không thể dung thứ.
Chúng ta phải có biện pháp trả đũa——” “Trả đũa?”
Bà nội cười khẩy, “Trả đũa kiểu gì?
Cử một trăm con nhân ngư ra húc vỡ thuyền của bọn chúng à?
Hay dùng trân châu ném vỡ sọ chúng?”
“Chúng ta có thể gây sóng thần——” “Rồi dìm chết hàng triệu con người vô tội trên đất liền?
Ông sống lâu quá não úng nước rồi hả?”
Đại trưởng lão nghẹn họng không thốt nên lời.
Nhị trưởng lão giơ tay phát biểu: “Tôi đồng tình với ý kiến của Thái thượng hoàng.
Biện pháp trả đũa bằng vũ lực là không khả thi, sẽ khơi mào cho cuộc xung đột quy mô lớn giữa nhân ngư và con người.
Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết.
Đề xuất của tôi là: Ra tay từ phía thế giới loài người.”
“Ra tay bằng cách nào?”
Bà nội hỏi.
“Tộc nhân ngư chúng ta cũng có tài sản ở thế giới loài người, có người đại diện, có các đối tác hợp tác lâu năm.
Chúng ta có thể dùng các biện pháp pháp lý, cấm vận kinh tế, áp lực dư luận…
để giáng trả Tập đoàn Thâm Lam.”
Bà nội gật đầu: “Nghe còn giống tiếng người một chút.”
“Nhưng có một vấn đề.”
Tam trưởng lão lúc này mới mở miệng, giọng trầm tư, “Người đại diện của chúng ta đa phần là con người thuần chủng, họ không hiểu rõ đại dương, rất khó để đồng cảm với cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang đối mặt.
Chúng ta cần một cầu nối.”
Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả bà nội, đều đổ dồn về phía tôi.
Tôi đứng nép ở góc đại điện, đeo khẩu trang bịt mặt, khoác cái áo chống nước, chân đi đôi dép Crocs có lỗ, đứng lọt thỏm giữa đám nhân ngư lấp lánh chói lọi trông lạc quẻ vô cùng.
“……
Nhìn cháu làm gì?”
Bà nội lên tiếng: “Tiểu Ngư, cháu là nhân ngư lai.”
“Bà bớt dùng cái từ ‘lai tạp’ này được không, nghe cứ như lúa lai của ông Viên Long Bình vậy.”
“Cháu là nhân ngư lai.”
Bà nội sửa lời, “Cháu vừa mang thân phận con người, vừa có thể chất nhân ngư, cháu có thể tự do qua lại giữa hai thế giới, cháu chính là cầu nối thích hợp nhất.”
Tôi sững người: “Khoan đã, mọi người định bảo cháu đi…”
“Đến thế giới kinh doanh của con người để làm loạn.”
Bà nội nói tỉnh rụi nhẹ như không, “Mẹ cháu rất có kinh nghiệm trong mảng này, cháu cứ theo học hỏi bà ấy.”
“Cháu á?
Một con bé học sinh cấp ba mười tám tuổi?
Đi đối đầu với một công ty có giá trị vốn hóa hàng chục tỷ tệ?”
“Đúng thế.”
“Dựa vào đâu chứ?”
“Dựa vào việc cháu là cháu gái của bà.”
Cái lý do này…
thôi được rồi, quả thực không có cách nào cãi lại.
Khi Lam Triệt tỉnh dậy, tôi đang ngồi bên mép sofa xem một tập tài liệu do mẹ soạn ra cho tôi.
Tựa đề: “Phân tích doanh nghiệp liên kết và chuỗi lợi ích của Tập đoàn Thâm Lam”, dày cộp hơn hai trăm trang, toàn là ma trận cấu trúc cổ phần chằng chịt, danh sách các công ty con và các dự án hợp tác với chính quyền địa phương.
“Cậu đang xem gì thế?”
Giọng cậu ấy khàn khàn, nhưng đã có lực hơn mấy hôm trước rất nhiều.
“Giáo trình mới của tớ.”
Tôi vung vẩy xấp tài liệu, “Mẹ tớ bắt trong vòng hai tuần phải học thuộc hết chỗ này.”
“Mẹ cậu nghiêm túc đấy chứ?”
“Mẹ tớ lúc nào chẳng nghiêm túc.”
Lam Triệt im lặng một lát, rồi từ từ ngồi dậy.
Vết thương trên đuôi cậu ấy đã bắt đầu khép miệng.
Khả năng tái tạo của nhân ngư rất mạnh, nhưng tổn thương do điện giật nặng nề hơn ngoại thương thông thường rất nhiều, ít nhất cũng phải cần thêm một tuần nữa mới bình phục hoàn toàn.
“Cầu Gai…”
Cậu ấy thì thầm.
“Vẫn chưa có tin tức.”
Tôi đặt tập tài liệu xuống, “Mẹ tớ đang nghĩ cách.
Mẹ bảo nếu Tập đoàn Thâm Lam bắt được sinh vật biển quý hiếm, chúng thường sẽ bán cho các thủy cung tư nhân ở nước ngoài hoặc phòng thí nghiệm sinh học.
Cầu Gai vẫn còn sống, chỉ là không biết đang bị giam ở đâu thôi.”
Lam Triệt nắm chặt tay, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tớ sẽ cứu cậu ấy ra.”
Cậu ấy nói, giọng rất khẽ nhưng kiên định.
“Không.”
Tôi nói, “Là chúng ta.”
Cậu ấy ngẩng lên nhìn tôi.
“Đừng gạt tớ ra rìa nữa.”

