3

Sáng hôm sau, tôi tới nhà họ Chu.
Biệt thự nhà họ Chu rất lớn, bà Chu ra đón tôi, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Bà có chút kích động:
“Cô Hạ, chồng tôi có phải ra ngoài tìm hồ ly tinh không?”

Tôi vỗ nhẹ tay bà, ý bảo bình tĩnh.
Nhà họ Chu là gia đình có địa vị trong giới thượng lưu ở Kinh thành.
Ông Chu và bà Chu vốn là cặp vợ chồng mẫu mực trong mắt người ngoài.

Cho đến vài ngày trước, bà Chu nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, lo lắng quá nên mới tìm đến tôi.

Tôi lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn.
Những chú chim nhỏ trên cây bay xuống đậu trên vai tôi, vỗ vỗ cánh.
【Đói rồi, cho sâu đi.】

Tôi lấy thức ăn đã chuẩn bị đưa cho chúng.
“Hai nhóc thấy gì rồi?”

Hai chú chim lích chích chải lông.
【Trong nhà (nhai nhai) có con đực, đánh nhau (nhai nhai)】

Vừa nói, hai chú còn diễn lại cảnh cắn nhau, cánh lông rụng lả tả.
【Dám động vào lông đẹp của ta?】
【A a a ta mổ ngươi bây giờ!】

Thấy hai đứa sắp đánh nhau thật, tôi vội vàng tách chúng ra.

Lúc này, một chú mèo cam tao nhã bước tới.
【Hai đứa ngốc, người à, muốn biết gì? Chỉ cần cho ta một hộp pate, chuyện gì ta cũng biết.】

Tôi xoa cằm nó, chú mèo có chút ngượng ngùng:
【Người à, đừng… ta… ta không phải loại mèo đó.】
【Người ơi, bên trái chút nữa~】

Tôi lấy hộp pate mang theo ra.
“Cung thỉnh miêu vương chỉ giáo.”

Ăn xong, chú mèo liếm móng:
【Trong nhà có hai người, hai người đàn ông.】
【Bọn họ liếm lông cho nhau.】
【Một trong hai người ấy đang ở ngay sau các người.】
【Người à, đừng ăn đồ đâu, sẽ chết đó.】

Nói xong, chú mèo chuồn lẹ.

Tôi sững người, lập tức thấy lạnh sống lưng.
Vô tình quay đầu lại, thấy quản gia trẻ tuổi đang tươi cười mang bánh ngọt và trà tới.

Tôi giả vờ kéo bà Chu ra vườn sau.

Vài ngày sau, giới thượng lưu rúng động vì một scandal chấn động.
Người đứng đầu nhà họ Chu hóa ra đã vụng trộm với quản gia nam suốt nhiều năm.

Bà Chu, sau khi bị lừa dối, đã công khai bóc phốt chuyện này trong một buổi tiệc lớn và ly hôn dứt khoát.

Nghe nói hôm đó, vì sợ bại lộ, trà bánh đều bị quản gia hạ độc.
Tôi vẫn còn thấy sợ, quả nhiên thế giới này không thể thiếu những chú mèo nhỏ.

Trên đường đi tìm lại chú mèo hoang màu cam ấy, tôi nhận được cuộc gọi thoại từ Trình Vọng.

Vừa kết nối, bên kia đã vang lên tiếng chó sủa gấp gáp:
【Người ơi, cứu con với!】
【Có người muốn hại ba, con không muốn ba chết đâu, hu hu hu…】

4

Khi tôi chạy đến nhà họ Trình.
Căn biệt thự tối om, không một bóng người, có chút âm u.

Tôi vừa đi vào bên trong vừa gọi:
“A Trư?”

Chú cún nhỏ từ tầng hai lao xuống như bay.
Tiếng sủa chói tai vang lên.
【Người ơi, con ở đây!】
【Có người phụ nữ xấu bỏ thuốc độc cho ba hu hu hu…】

Tôi xoa đầu nó để trấn an, rồi theo nó lên tầng hai.

Trên tầng hai, cảnh tượng bừa bộn khắp nơi, mảnh vỡ lọ hoa văng tứ tung.
Điện thoại của Trình Vọng cũng bị ném xuống đất.

Chú cún nhỏ điên cuồng cào cửa phòng đang đóng chặt.
Tôi gõ cửa:
“Trình Vọng.”

Vừa định dùng sức đẩy cửa thì cửa bỗng bật mở mạnh.
Tôi loạng choạng ngã về phía trước.

Một cánh tay rắn chắc vòng qua eo tôi:
“Cẩn thận, cô Hạ.”

Người anh ấy lạnh buốt, dường như vừa mới tắm xong.
Trên người mặc đồ ở nhà rộng rãi.
Những đường cong cơ bắp lộ mờ dưới lớp vải, vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ.

Đôi mắt đào hoa ánh lên một tia sáng:
“Sao cô lại tới đây?”

Tôi vội vàng giải thích sự tình.
Ánh mắt anh có chút tối lại:
“Trong nhà có người không sạch sẽ, giờ không sao rồi.”

Nghĩ tới mấy vụ tai tiếng trong giới nhà giàu, tôi chợt nhận ra ——
Anh không phải bị trúng độc, mà là bị bỏ xuân dược.

Đôi mắt đẹp kia khóa chặt lấy tôi:
“Phiền cô phải chạy một chuyến rồi.”

Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang trong vòng tay anh, tư thế có chút mờ ám.
Tôi vội vàng lùi về sau.

Nhưng chân trượt một cái, trời đất quay cuồng, tôi ngã nhào lên người anh.

Một tiếng rên trầm khàn vang lên từ dưới thân.
Tôi định đứng dậy thì chân bị chuột rút, lại yếu ớt ngồi phịch xuống.

Giọng anh càng khàn hơn:
“Vãn Vãn, đừng động.”

“Tôi… xin lỗi.”

Nhận ra điều bất thường, tôi đỏ bừng mặt, cứng đờ tại chỗ.

“Anh… anh có sao không?”

Bỗng có một cái đầu chó nhỏ chen vào.
Muốn liếm mặt Trình Vọng.

【Ba ơi, con tới cứu ba đây!】
【Liếm liếm liếm, nước miếng của con cho ba nè!】
【Ơ? Ba tỉnh rồi à? Người ơi, có phải người cho ba ăn nước miếng không?】

Tôi: …

5

Chú cún nhỏ bị Trình Vọng xách gáy ném ra ngoài.
Sắc mặt anh hơi đen lại:
“Đồ ngốc.”

Tôi khẽ bật cười.

Chiếc xe hơi màu đen từ từ lăn bánh xuống dưới nhà.
Trình Vọng vẫn giữ nụ cười mê hoặc nơi khóe môi:
“Hôm nay rất vui vì cô đã tới.”
“Vãn Vãn, chúc ngủ ngon.”

Lại bị khuôn mặt này làm tim đập thình thịch, tôi lập tức chạy trốn khỏi hiện trường.

Vừa định lên lầu, trên cây vang lên một tiếng thở dài.

【Meo… xuân đến rồi, lại tới mùa vạn vật động tình.】

Nhìn lên, là “ân nhân cứu mạng” mà tôi đang tìm – đại ca mèo cam.

Tôi đi theo nó một đoạn, vừa dỗ vừa dụ mới được xoa đầu nó.

Đúng lúc ấy, một loạt tiếng ồn vang lên, đèn đường bỗng bật sáng.

Ngẩng đầu nhìn lên.
Một hàng dài mèo con ngồi chỉnh tề trên bức tường, đôi mắt như những chiếc đèn nhỏ.

【Lão đại dẫn về một con hai chân này.】
【Lâu rồi không thấy lão đại vui như vậy.】
【Sao người lại gọi lão đại là “Mimi”, lão đại tên là Tang Bưu mà!】

Đại mèo cam run lên một cái, lẩm bẩm:
【Xong rồi, tại người cả, mặt mũi của ta biết để đâu bây giờ…】

Chuông điện thoại bỗng vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Đám mèo con tản ra hết.

“Xin chào, có phải là cô Hạ không?”
“Tôi cảm thấy con chó nhà tôi hình như dính phải thứ gì không sạch sẽ…”