14
Cả đêm tôi không ngủ, vùi đầu vào viết kế hoạch để trút bỏ những ham muốn vô hình không biết đặt vào đâu.
Sáng hôm sau, tôi trong trạng thái bơ phờ, bước chân lảo đảo ra ngoài ăn sáng.
Vừa mở cửa, đã chạm mặt Kiều Lệ đang chuẩn bị ra ngoài.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều có chút sững sờ.
“Giờ này anh mới ra ngoài à? Muộn rồi đấy.” Tôi nói.
Anh ta không chỉ không chạy bộ như mọi ngày, mà còn dậy muộn.
Quan trọng nhất là, quầng mắt có vẻ xanh, rõ ràng tối qua cũng trằn trọc không ngủ được.
Anh ta đóng cửa, liếc tôi một cái, sau đó sải bước nhanh về phía thang máy.
Có vẻ muốn dùng hành động để nói rằng:
“Tôi rất ổn, em đừng tưởng bở.”
“Đừng giả vờ quan tâm tôi nữa.” Anh ta nói mà không thèm quay đầu lại.
Tôi cười gượng hai tiếng, lẽo đẽo đi theo sau.
Anh ta đột ngột dừng bước, quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán trách, dường như rất không hài lòng với phản ứng hời hợt của tôi.
Tôi chỉ biết tiếp tục cười gượng hai tiếng nữa.
Xuống thang máy, chúng tôi đứng ở hai góc đối diện, cách nhau một khoảng xa.
Không gian chật hẹp khiến bầu không khí trở nên lúng túng đến khó chịu.
Anh ta xuống tầng hầm giữ xe, tôi đến tầng một, lúc chia tay, tôi giơ tay vẫy vẫy:
“Tạm biệt.”
Anh ta ngẩng cằm lên, nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, không chút dao động.
Tôi không nhịn được mà tự mắng mình trong lòng: Cố Đồng, mày đúng là đê tiện.
Ăn sáng xong, tôi về nhà, ngủ một mạch đến tận chiều bốn giờ, bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Mơ mơ màng màng trèo xuống giường đi mở cửa.
Ngoài cửa là một cô gái trẻ, đường nét thanh tú, làn da trắng mịn, vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, mặc váy trắng, xinh đẹp như một con búp bê.
Tôi theo phản xạ vuốt lại mái tóc bù xù, đứng thẳng người, nhẹ giọng hỏi:
“Xin hỏi, cô tìm ai?”
Cô gái giơ tay ra trước mặt tôi, cười ngọt ngào:
“Chào chị! Em tên là Lâm Thu Thường.”
Tôi lén chùi tay vào quần áo ngủ rồi mới dám bắt tay cô ấy:
“Chào em, có chuyện gì không?”
Cô ấy quay đầu liếc nhìn căn hộ đối diện, sau đó nhăn mũi, nở nụ cười tinh nghịch:
“Em đến tìm bạn trai, nhưng anh ấy không có nhà. Chị có thể cho em vào đợi được không? Anh ấy sắp về rồi, em sẽ không làm phiền chị lâu đâu.”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất, người đờ ra, lòng rơi thẳng xuống đáy vực.
Cô ấy lại tiếp lời:
“Xin lỗi chị, em biết hơi đường đột, nhưng em cần vào nhà vệ sinh gấp.”
…
15
Tôi không nỡ từ chối một cô gái xinh đẹp như vậy.
Dù trong lòng khó chịu, nhưng tôi vẫn để cô ấy vào nhà.
Nhân lúc cô ấy vào nhà vệ sinh, tôi ngồi xuống ghế sofa, cố gắng tập trung suy nghĩ, phân tích tình hình rối rắm này.
Nhưng không ngờ, cô ấy lại phát hiện ra số trang sức mà nhà Kiều Lệ đã tặng tôi, bao gồm cả chiếc nhẫn kim cương.
Tối qua, tôi còn đứng trước gương đeo thử cho vui, sau đó lại tiện tay để trên bồn rửa mặt.
Đúng là không nên giữ những thứ này bên mình mà.
Lần trước tôi đã cắn răng trả lại cho Kiều Lệ, kết quả anh ta không nhận.
Giờ thì hay rồi, lại thành tâm điểm chú ý.
Lâm Thu Thường đeo chiếc nhẫn lên tay, bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, hai mắt đỏ hoe, giơ tay lên trước mặt tôi, nghẹn ngào chất vấn:
“Chiếc nhẫn này là của chị?”
Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, cười gượng gạo:
“Thực ra, đeo trên tay em đẹp hơn nhiều.”
“Cũng đúng, vậy tại sao nó lại ở chỗ chị?”
Giọng cô ấy cao lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ấm ức, trông rất đáng thương.
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi:
“Chỉ là một sự hiểu lầm thôi, giờ nó đã về với chủ nhân—”
Còn chưa nói hết câu, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, dồn dập:
“Cố Đồng, mở cửa!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ra mở cửa.
Kiều Lệ đứng ngoài, áo vest mở bung, chiếc sơ mi trắng bên trong đã bị mồ hôi thấm ướt, dính chặt vào người, lộ ra đường nét cơ bắp rắn chắc.
Anh ta thở dốc, ánh mắt lo lắng quét nhanh qua tôi, sau đó mới nhìn vào trong phòng, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người Lâm Thu Thường.
“Cút.”
Lâm Thu Thường nhìn chúng tôi với vẻ khó tin, từng giọt nước mắt to tròn lăn dài trên má.
Tôi không đành lòng, kéo kéo vạt áo Kiều Lệ, hạ giọng hỏi:
“Sao anh lại hung dữ như vậy? Cô ấy không phải bạn gái anh sao?”
Kiều Lệ lạnh lùng liếc tôi một cái, nắm lấy tay tôi kéo vào trong.
Khi đến trước mặt Lâm Thu Thường, thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy, sắc mặt anh ta càng đen hơn.
“Tháo nhẫn ra.”
Anh ta ra lệnh, giọng điệu không cho phép từ chối, toàn thân toát ra khí thế áp đảo.
Lâm Thu Thường lau nước mắt, giấu tay ra sau lưng, giọng nũng nịu:
“Anh Kiều Lệ, nếu anh còn dữ với em, em sẽ nhảy xuống từ tầng này. Muốn lấy nhẫn thì chờ đến lúc đó rồi lấy từ thi thể của em đi!”
Tôi lập tức nín thở, không ngờ một cô gái trông đáng yêu, ngoan ngoãn lại có thể nói ra những lời cực đoan như vậy.
Nhưng Kiều Lệ lại có vẻ rất quen với điều này, không hề dao động, chỉ lạnh lùng đáp:
“Cũng được.”
Lâm Thu Thường thở dốc, lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt càng lúc càng tuôn ra dữ dội.
Tôi sợ cô ấy kích động quá mà làm chuyện dại dột, vội vàng lên tiếng hòa giải:
“Chuyện gì cũng có thể từ từ nói, đừng lấy mạng sống ra làm trò đùa. Kiều tổng, anh cũng đừng lạnh lùng quá, nói chuyện tử tế đi.”
Kiều Lệ cắt ngang lời tôi một cách lạnh lùng:
“Tôi là của em, bất kể em có thừa nhận hay không. Nếu có người phụ nữ nào khác muốn đến gần tôi, em nên mắng cô ta, đánh cô ta, chứ đừng hòa giải vô nghĩa như vậy.”
…
Anh ta quá vô lý rồi!
Lâm Thu Thường đột nhiên bật cười, vừa cười vừa điên cuồng ném đồ đạc trong phòng.
Kiều Lệ không chút do dự, vòng tay ôm lấy tôi, che chở tôi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, anh ta lập tức gọi cảnh sát, tố cáo có người xâm nhập trái phép và cố ý gây thương tích.
Hành động này của anh ta khiến tôi bối rối:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi chưa từng trải qua chuyện này, tôi sợ lắm đó!”
Kiều Lệ cất điện thoại, thở hắt ra, vẻ mặt đầy phiền muộn.
Chưa kịp nói gì, Lâm Thu Thường bỗng nhiên lao ra, cổ tay nhỏ nhắn rũ xuống, trên đó xuất hiện một vết cắt mảnh nhưng sâu, máu chảy xuống từng giọt, nhanh chóng loang ra trên sàn nhà thành một vũng đỏ thẫm.
“Anh Kiều Lệ, bây giờ anh hài lòng chưa?”
Cô ấy nhìn anh ta, giọng nói nhẹ bẫng như đang cười, nhưng đôi mắt thì tuyệt vọng đến đáng sợ.
Tôi hoảng sợ, định lao tới, nhưng Kiều Lệ đã nhanh tay kéo tôi lại.
Sau đó, anh ta bước lên, cởi cà vạt, thô bạo giật lấy tay cô ấy, quấn chặt vết thương để cầm máu.
Xong xuôi, anh ta quay lại đứng bên cạnh tôi, ánh mắt u ám nhìn Lâm Thu Thường:
“Cô còn định quấn lấy tôi đến bao giờ nữa? Tôi chưa từng thích cô, bao nhiêu lần cũng vậy, cô có nghe hay không?”
Lâm Thu Thường chớp mắt, bộ dạng vô cùng vô tội:
“Nhưng em thích anh! Không có anh, em không sống nổi!”
Tôi dường như hiểu ra vấn đề.
Người cào vào cổ Kiều Lệ có lẽ chính là cô ta.
Kiều Lệ không đáp lại.
Lâm Thu Thường hít sâu một hơi, giơ bàn tay đang bị thương lên, chỉ vào tôi, giọng đầy phẫn uất:
“Cô ta có gì hơn em? Em đã đợi anh bao năm nay, tại sao anh không chọn em?”
Tôi vừa mới ngủ dậy, mặt chưa rửa, răng chưa đánh, so với cô ấy đúng là có phần nhếch nhác.
Nhưng ít ra tôi còn có đầu óc tỉnh táo, không vì đàn ông mà bất chấp mạng sống của mình.
Tôi cúi đầu, thầm thấy thương hại cô ấy.
Nhưng Kiều Lệ lại tưởng tôi đang tự ti, lập tức ôm lấy vai tôi:
“Tôi luôn có mắt nhìn, em không cần nghi ngờ.”
Tôi!!!
Lời nói thì rất hay, nhưng đừng có chọc giận cô ta nữa!
Mau đuổi cô ta đi đi!
16
Lâm Thu Thường cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, trách móc Kiều Lệ vì đã phản bội, vì không yêu cô ta.
Nhưng Kiều Lệ thậm chí còn chẳng thèm ứng phó lấy lệ, giữ khoảng cách an toàn, lạnh lùng quan sát.
Trong ba người, dường như chỉ có tôi là đang lo lắng.
Tôi giống như một kẻ bị kéo vào vở kịch tình cảm đầy bi kịch, không ngừng khuyên nhủ, hết nước hết cái.
May mà cảnh sát đến nhanh, giải thoát tôi khỏi tình cảnh này.
Tôi ngồi phịch xuống đất, giọng đầy uất ức:
“Thần kinh có vấn đề à? Xông vào nhà tôi dọa tôi làm gì? Có định bồi thường tổn thất tinh thần không?”
Kiều Lệ chống tay lên đỉnh đầu tôi, xoa nhẹ vài cái, rồi quay sang nói với Lâm Thu Thường, lúc này đang bị cảnh sát khống chế:
“Trả nhẫn lại cho tôi, khá đắt đấy, đừng có để tội chồng thêm tội.”
Lâm Thu Thường nhìn anh ta bằng đôi mắt tuyệt vọng, giọng run rẩy:
“Anh Kiều Lệ…”
Kiều Lệ chẳng buồn nghe, trực tiếp giật lấy chiếc nhẫn từ tay cô ta.
Sau đó, ngay trước mặt mọi người, anh ta ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, đeo nhẫn vào ngón áp út.
Tôi vừa tức giận vừa hoảng sợ, chỉ muốn chửi thề.
Nhưng có cảnh sát ở đây, tôi không dám.
Sau khi hoàn thành việc lấy lời khai, ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối đen.
Gió đêm thổi qua, có chút lạnh.
Kiều Lệ cởi áo vest, khoác lên vai tôi.
Hơi ấm từ vải lan ra, bao phủ cả người tôi.
Tim tôi khẽ rung lên, một dòng khí nóng len lỏi vào trong lồng ngực.
Đi đến ven đường, trợ lý của anh ta đã chờ sẵn, mở cửa xe, cung kính chờ anh ta lên xe.
Nhưng Kiều Lệ không vào xe, mà quay người, tựa vào cột đèn bên đường, châm một điếu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi nhìn anh ta một cái, không nói gì, giơ tay vẫy một chiếc taxi.
Anh ta ném điếu thuốc xuống đất, bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào lòng.
Tôi giãy không ra, dứt khoát để mặc anh ta ôm.
“Cố Đồng, tôi không phải người vô cảm, em đừng sợ tôi.”
“Từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn luôn dùng chiêu này để quấn lấy tôi. Tôi hiểu rõ lắm rồi. Nếu cô ta thực sự dám chết, thì đã chết hàng trăm lần rồi.”
Tôi im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Kiều Lệ, chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì?”
Anh ta vùi mặt vào cổ tôi, khẽ cọ cọ, giọng nói mơ hồ:
“Em muốn gọi là gì thì gọi.”
Tại sao lại để tôi quyết định chứ?
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác thất vọng khó tả. Tôi mở miệng, nhưng không thể thốt nên lời.
Một lúc sau, anh ta buông tôi ra, thở dài:
“Hiểu rồi. Người mà em muốn chịu trách nhiệm là Sở Văn Sâm, chứ không phải tôi.
“Hôm đó tôi chỉ là một kẻ thay thế, hơn nữa còn là loại không công.”
Nói xong, anh ta bước lướt qua tôi, đi về phía xe.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi vươn tay giữ lấy vạt áo anh ta.
Anh ta dừng lại, quay đầu, ánh mắt chờ đợi nhìn tôi.
Nhưng rồi tôi lại lặng lẽ buông tay, cười gượng, viện cớ:
“Tôi có thể đi nhờ xe không? Anh biết đấy, tôi có thói quen tiết kiệm.”
Kiều Lệ dời mắt đi, giọng khô khốc:
“Được.”