Cả quãng đường không ai nói gì, mỗi người một hướng về nhà.
Lúc đóng cửa, như thể đang so kè với nhau, cả hai đều không hề do dự, dứt khoát và lạnh lùng.
Nhưng khi cánh cửa đóng lại, tôi lại ỉu xìu.
Trong bóng tối, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trên tay, tâm trạng rối bời.
Chênh lệch lớn như vậy… thật sự nên thử sao?
17
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi cứ tưởng là Kiều Lệ, vui mừng chạy ra mở cửa.
Kết quả là… đồ ăn giao tận nơi.
Anh ta gọi cho tôi.
Đồ ăn đắt đỏ, khẩu phần ít, vị thanh đạm, ăn không ngon.
Ăn xong vẫn chưa no, tôi lại chìm vào một vòng xoáy buồn bực mới.
Đây chính là khoảng cách đẳng cấp sao?
Ai hiểu được nỗi lòng này đây…
Để Kiều Lệ cũng có cơ hội trải nghiệm cảm giác này, tôi lập tức đặt cho anh ta một suất mì cay cấp độ max, kèm theo xiên nướng tẩm đầy ớt bột, thêm cả bia lạnh.
Một tiếng sau, anh ta ôm bụng sang tìm tôi, sắc mặt tái nhợt.
Tôi hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã yếu ớt tựa vào người tôi.
“Đưa tôi đến bệnh viện.”
Tôi khó khăn lắm mới chống một tay vào tường, một tay đỡ lấy eo anh ta, hỏi vội:
“Anh sao vậy?”
Anh ta rên rỉ, giọng mệt mỏi:
“Có lẽ là viêm dạ dày cấp tính.”
…
Tới bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là viêm dạ dày cấp tính.
Tôi vô cùng áy náy, ai mà ngờ một suất mì cay với xiên nướng lại gây sát thương mạnh đến vậy chứ?
Trong phòng truyền dịch, tôi ngồi trên ghế, để Kiều Lệ tựa vào vai tôi nghỉ ngơi.
“Còn muốn ói không?” Tôi hỏi.
Anh ta khẽ lắc đầu.
Tôi nhịn không được bồi thêm một câu:
“Ý tôi là, còn muốn ói ở dưới nữa không? Đừng nhịn, tôi có thể đi cùng anh vào toilet.”
Anh ta bỗng im bặt vài giây, sau đó nghiến răng, giọng khàn khàn:
“Cố Đồng, cảm ơn em vì sự chu đáo của em.”
Tôi vỗ vỗ vai anh ta đầy áy náy:
“Là anh chu đáo trước mà. Tôi chỉ định gọi chút đồ ăn để cảm ơn, ai mà ngờ cảm ơn đến mức phải vào viện luôn.”
Anh ta lầm bầm:
“Ừ, ăn cũng ngon lắm, lần sau gọi tiếp.”
… Hả?
Đến khi về nhà, đã hơn mười một giờ đêm.
Tôi đưa anh ta đến trước cửa nhà, không định vào trong.
Nhưng anh ta lại nắm chặt cánh tay tôi, ánh mắt đầy oán trách:
“Cố Đồng, tôi là bệnh nhân.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tay anh ta, đấu tranh giữa lý trí và cảm xúc.
Một lúc lâu sau, tôi thấp giọng nói:
“Nhưng anh cũng là đàn ông.”
Anh ta bất ngờ dùng lực, kéo mạnh tôi vào trong, đá chân đóng sầm cửa lại, sau đó thuận thế đè tôi vào cánh cửa.
Không bật đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng.
Tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực, không rõ là của tôi, hay của anh ta.
Hoặc có lẽ…
Là nhịp điệu hòa cùng nhau.
Giọng anh ta trầm thấp, cố tình dụ dỗ:
“Tôi cần em chăm sóc.”
Dây lý trí trong đầu tôi sắp đứt phựt, tôi kiễng chân, chậm rãi ghé sát vào môi anh ta.
Ngay lúc sắp chạm đến, tôi khẽ cười:
“Kiều Lệ, anh đang bệnh đấy, tôi sợ mình không nhịn được mà ăn hiếp anh.”
Anh ta giữ chặt gáy tôi, chủ động hôn xuống, giọng khàn khàn:
“Tôi vẫn còn sức.”
Thực tế chứng minh, tôi đúng là không có trái tim, chẳng biết thương hương tiếc ngọc.
Còn anh ta, tập thể thao quanh năm, sức khỏe rất tốt, chịu được va chạm.
Chỉ là… thời gian hồi phục có vẻ lâu hơn.
Ngủ thẳng đến chiều hôm sau.
Anh ta vào phòng tắm, tôi nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trần nhà.
Không lâu sau, anh ta bước đến, từ trên cao nhìn xuống tôi, khoác một chiếc áo ngủ màu xám, chất liệu mềm mại trơn mượt, ôm sát đường nét cơ thể, càng làm nổi bật bờ vai rộng và eo thon.
Hương sữa tắm vương trong không khí, kéo theo cảm giác ám muội không thể diễn tả.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không để ánh mắt đảo loạn:
“Tổng giám đốc Kiều, giờ giấc sinh hoạt của anh càng ngày càng loạn rồi.”
Người trước đây chưa bao giờ đi làm muộn, chưa bao giờ xin nghỉ, ngày nào cũng chạy bộ buổi sáng… đã sa ngã.
Anh ta khẽ cười, có chút tự giễu, có chút bất đắc dĩ:
“Nhờ phúc của em cả đấy.”
Tôi nghẹn lời, kéo chăn trùm kín đầu:
“Là do anh tự chủ kém.”
Anh ta ngồi xuống, giật chăn ra, nhìn tôi chằm chằm:
“Em muốn tôi chịu trách nhiệm không?”
Mặt tôi nóng bừng, miệng còn nhanh hơn não:
“Không cần, tôi tự nguyện.”
Ánh mắt anh ta tối lại, chân mày khẽ nhíu.
Tôi vội vàng hỏi lại:
“Vậy anh muốn tôi chịu trách nhiệm không?”
Anh ta há miệng, định nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, một lúc sau, nghiến răng trả lời:
“Muốn.”
Khóe môi tôi nhếch lên, không thể kìm lại, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Kiều Lệ tức giận đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng.
Tôi nhìn bóng lưng anh ta, cười càng lớn.
Ép một người trầm lặng mà dâm ngầm phải mất bình tĩnh, thật sự rất có thành tựu.
18
Đang thu dọn chuẩn bị đi mua thức ăn, mẹ của Kiều Lệ bỗng nhiên xuất hiện.
Tôi là người mở cửa.
Ban đầu bà ấy trông rất nghiêm túc, như thể sắp đến để tính sổ, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, gương mặt lập tức giãn ra, nụ cười hiền hòa hiện lên:
“Đồng Đồng cũng ở đây à? Hóa ra Kiều Lệ không lừa tôi, nó thật sự dọn ra ngoài sống chung với con.”
Tôi vội vàng mời bà vào nhà, trong lòng hồi hộp.
Con trai bà đang lừa bà đấy, anh ta chỉ chuyển đến làm hàng xóm của tôi thôi.
Nhưng Kiều Lệ thì vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có chút đắc ý.
Hóa ra, mẹ anh ta đến để hỏi về chuyện của Lâm Thu Thường, bà cảm thấy đối xử với con gái nhà thế gia như vậy thì không được tử tế cho lắm.
Nhưng sau khi nghe Kiều Lệ kể lại chuyện hôm qua, bà lập tức đổi giọng:
“Để nó nhớ đời một chút cũng tốt, đỡ phiền nó cứ quấy rầy con và Đồng Đồng.”
Nói xong, bà lại thân thiết nắm tay tôi, dịu dàng hỏi han:
“Đồng Đồng, hôm qua có bị dọa sợ không?
“Thu Thường… à không, Lâm Thu Thường, con bé đó được nhà nuông chiều quá mức.
“Trước đây dì thấy nó xinh xắn nên không nỡ trách mắng, nhưng con cứ yên tâm, từ nay về sau dì chắc chắn đứng về phía con.”
Kiều Lệ lạnh lùng xen vào:
“Mẹ đừng nói như thể mẹ trước giờ không trách con ấy. Trước đây mỗi lần có chuyện gì mẹ toàn đổ lỗi cho con không à.”
Mẹ anh ta trừng mắt lườm:
“Đợi đến khi con có con trai rồi sẽ hiểu.
“Nhìn cô gái nào cũng không dám có thái độ, chỉ sợ bị người ta hiểu lầm là mẹ chồng ác độc.”
Đúng lúc này, bụng tôi rột rột kêu lên một tiếng to tướng.
Mẹ anh ta nghe thấy, ngay lập tức quay sang mắng con trai:
“Kiều Lệ, con làm gì thế? Không cho Đồng Đồng ăn cơm à? Con biết yêu đương không vậy? EQ đâu mất rồi?”
Tôi: …
Kiều Lệ thở dài, đứng dậy kéo tôi ra ngoài:
“Đi thôi, đi mua đồ ăn.”
Mẹ anh ta cũng đứng lên, khoác túi xách phiên bản giới hạn:
“Mua đồ ăn? Hai đứa còn tự nấu à? Dì cũng đi.”
Kiều Lệ có vẻ rất hài lòng, vênh mặt:
“Ừ, Đồng Đồng muốn nấu cơm cho con ăn.”
Mẹ anh ta cười tít mắt:
“Ngọt quá đi! Đồng Đồng thật tốt!”
Dì à, cái gì cũng đẩy thuyền như thế này không ổn đâu.
Tôi đâu có muốn nấu ăn, chẳng qua là do Kiều Lệ bị viêm dạ dày, tôi không dám cho anh ta ăn đồ ăn ngoài thôi.
Chẳng liên quan gì đến chuyện ngọt ngào cả.
“Hẹn hò không cần bóng đèn, mẹ về đi.” Kiều Lệ thẳng thừng từ chối.
Mẹ anh ta sững lại một chút, sau đó bật cười:
“Được, coi như con cũng biết cách yêu đương.”
Kiều Lệ ho nhẹ một tiếng, nắm tay tôi chặt hơn vài phần:
“Con biết thật mà, mẹ đi nhanh đi.”
Tôi nhịn không được bật cười.
Đại ca, anh thực sự biết hẹn hò sao?
Anh chỉ biết so đo xem ai phải chịu trách nhiệm cho ai thôi.
Trong suốt quá trình đi chợ, Kiều Lệ vẫn luôn nắm tay tôi không buông.
Chúng tôi trông giống như một cặp tình nhân bình thường, cùng dạo quanh chợ thực phẩm, chọn rau, mua hoa quả.
Lẫn vào đám đông nhộn nhịp, giản dị và bình yên.
Về đến nhà, tôi đơn giản xào ba món.
Ăn xong, anh ta chủ động đi rửa bát.
Tôi thoải mái ngồi nghỉ, dù là bệnh nhân hay tổng giám đốc, anh ta cũng chẳng khác gì tôi, không cần tôi phải đối xử đặc biệt.
Giống như khoảng cách giữa chúng tôi, thật ra chỉ là tôi tự tưởng tượng ra.
Tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại, đột nhiên thấy anh ta vừa đăng trạng thái trên WeChat.
Chỉ vỏn vẹn một câu, kèm theo một bức ảnh chụp lưng tôi đang bận rộn trong bếp:
“Nếu cuối cùng là em, kết hôn hay không tôi đều nghe theo em.”
Tôi ngẩn người, nhìn về phía anh ta đang rửa bát trong bếp, chụp một tấm ảnh rồi cũng đăng một dòng trạng thái:
“Được.”
17
Kiều Lệ xin nghỉ ba ngày, dù đúng là bị viêm dạ dày, cần đến bệnh viện tiêm mỗi ngày.
Nhưng thực ra bệnh này hoàn toàn không ảnh hưởng đến công việc, anh ta hoàn toàn có thể đi làm, tối về tiêm vẫn được.
Rõ ràng là anh ta chỉ muốn bám dính lấy tôi.
Tôi nhìn thấu nhưng không nói ra.
Hôm đó, khi vừa rời khỏi bệnh viện, trời chiều phủ một lớp nắng vàng ấm áp.
Tôi cao hứng, ngồi trên ghế phụ, tò mò hỏi Kiều Lệ:
“Sao anh biết Sở Văn Sâm?”
Anh ta không trả lời, ánh mắt hướng về phía trước, đường nét từ thái dương đến cằm căng cứng.
Đèn đỏ bật sáng, anh ta đạp phanh.
Dưới tác động của quán tính, tôi hơi nhào về phía trước, nhưng lại bị dây an toàn kéo lại.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Không muốn nói.”
Tôi bĩu môi:
“Vậy tôi cũng không nói cho anh biết, tôi với anh ấy có quan hệ gì.”
Anh ta cau mày, do dự một lúc, cuối cùng không cam lòng hỏi:
“Anh ta có đẹp trai hơn tôi không? Sao ôm tôi mà lại gọi tên anh ta? Em mù hay ngốc vậy?”
Tuy vẻ mặt anh ta rất hùng hổ khi mắng tôi, nhưng chỉ cần phân tích một chút là có thể nhìn ra điểm sơ hở.