Chương 1

Con nhân ngư tôi nuôi lại ngoại tình rồi, nhưng sàn giao dịch lại không chịu cho tôi trả hàng.

“Thưa cô, thú nhân của chúng tôi đều được huấn luyện chuyên nghiệp. Bình thường sẽ không phản bội chủ nhân đâu. Cho nên cô nên tự xem lại bản thân đi, sao thú nhân nhà người khác không ngoại tình, chỉ có thú nhân nhà cô là ngoại tình?”

Bùi Linh cười khẩy:

“Nghe thấy chưa? Nghèo thì đừng học người ta nuôi thú nhân. Bị cô mua về đúng là xui tận tám đời.”

“Đừng diễn nữa. Chẳng phải cô đã biết từ lâu là không thể trả nuôi rồi sao?”

“Vừa vừa thôi, mau về nấu cơm đi! Nếu tối nay có món ngon, tôi có thể cân nhắc cho cô sờ đuôi một chút.”

Tôi cười khổ:

“Thật hết cách với anh mà.”

Đã không trả được, vậy tôi chỉ đành mang anh ta ra chợ đen xẻ ra bán thôi.

Cái “gốc” to thế này, không đem ngâm rượu thì phí quá.

Vừa bày sạp xong, một con mèo hoang gầy yếu nhưng xinh đẹp nhảy lên:

“Người ơi, con cá không cần nữa… có thể cho mèo cái đuôi cá không?”……

Trong sàn giao dịch, tôi đỏ mặt tranh cãi với nhân viên hậu mãi.

Anh ta treo nụ cười phục vụ tiêu chuẩn trên môi, nhưng trong mắt lại đầy vẻ khinh bỉ.

Mở miệng ra là thao túng tâm lý:

“Cô Chu, không phải tôi muốn nói đâu, nhưng vì sao thú nhân nhà người khác không ngoại tình, chỉ có nhà cô là cứ ngoại tình mãi? Thay vì ở đây làm mình làm mẩy, chi bằng về nhà sớm mà tự kiểm điểm đi.”

Nhưng mà…

Hôm nay đã là lần thứ bảy Bùi Linh ngoại tình rồi.

Một con nhân ngư còn chưa hóa ra hai chân, vậy mà lại rất biết “bắt cá nhiều tay”.

“Lúc đầu rõ ràng đã nói trong ba tháng có thể trả hàng không cần lý do, các anh thế này là… lừa đảo.”

Tôi nắm góc áo, lí nhí nói.

Khóe miệng nhân viên hậu mãi giật giật hai cái. Trong đôi đồng tử màu xám bạc của anh ta phản chiếu hình ảnh gầy gò nhỏ bé của tôi, mặc chiếc quần jean đã giặt đến bạc màu, cổ áo phông cũng rộng thùng thình.

Từ đầu đến chân đều toát lên vẻ nghèo túng, nhút nhát.

“Thưa cô, cô cần tôi nói rõ hơn không? Hôm nay ai tới trả cũng được, chỉ riêng cô là không được.”

Giọng anh ta nghiêm lại.

Người xung quanh đều chỉ trỏ bàn tán, tôi lại như không cảm thấy gì, tiếp tục kéo tay áo nhân viên hậu mãi, vừa khóc nghèo vừa kể khổ.

Bùi Linh cảm thấy mất mặt, từ trong nước trồi lên, để lộ đôi mắt xanh như mặt hồ rất đẹp.

“Đủ rồi Chu Nghiên! Cô không cần mặt mũi nhưng tôi còn cần! Vừa vừa thôi! Diễn tiếp nữa là chẳng còn thú vị đâu!”

Hả?

Tôi ngơ ra.

Anh ta nhíu mày:

“Chẳng phải cô đã biết từ lâu là không thể trả nuôi rồi sao? Cô đưa tôi tới đây chẳng qua là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt thôi đúng không? Tôi nói cho cô biết, chiêu này vô dụng với tôi! Mau về đi! Chiều nay tôi còn hẹn Đường Đường nữa!”

Mặt tôi lập tức sầm xuống, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Bùi Linh sốt ruột:

“Cô còn làm loạn nữa thì thật sự không dỗ nổi tôi đâu! Đến lúc đó xem còn ai thèm cô, cái đồ vừa nghèo vừa xấu vừa vô dụng!”

Anh ta vốn rất sĩ diện, lúc này không nhận được phản ứng, tự thấy mất mặt, liền nghiến răng nói tiếp:

“Được! Chu Nghiên! Cô xong rồi! Tôi nói cho cô biết! Bây giờ chỉ khi cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi mới chịu theo cô về nhà! Nghe rõ đây! Tôi đếm đến ba…”

Đám đông vây xem đầy vẻ ghét bỏ:

“Trời ơi! Vừa nãy tôi còn định mua lại đấy! Không ngờ biết cá biết mặt không biết lòng mà!”

“Cô gái này đúng là xui thật, nuôi phải cá thối rồi.”

Nghe vậy, mặt tôi càng đen hơn.

Lại nữa rồi!

Bùi Linh đúng là thứ lỗ vốn!

Tôi âm thầm nghiến răng, vẫn chưa chịu từ bỏ, nhìn sang nhân viên hậu mãi:

“Anh ơi, thật sự không trả được à?”

Người đàn ông gật đầu, khóe môi cong lên một độ cong rất vi diệu, như đang nói: cô cũng có ngày hôm nay.

Tôi tuyệt vọng hoàn toàn.

Bùi Linh đắc ý lắm:

“Đứng ngẩn ra đó làm gì?”

“Cô có thể quỳ xuống cầu xin tôi rồi.”

“Chu Nghiên, cô biết không? Cô thật sự nuôi tôi tệ quá! Nghèo thì đừng học người ta nuôi thú nhân! Cũng không xem thử tôi là người mà loại như cô có thể nuôi nổi không! Những nhân ngư cấp thấp hơn tôi ra ngoài đều có xe nước sang trọng, còn cô thì hay rồi, đạp cái xe ba bánh đưa tôi ra ngoài! Mất mặt chết cá đi được!”

Tôi cười khổ:

“Đúng là hết cách với anh mà.”

Đã không trả được, vậy chỉ có thể mang ra chợ đen xẻ ra bán thôi.

Cái “gốc” to thế này, không đem đi ngâm rượu bổ dương thì phí quá.

Thế là tôi lại hì hục khiêng cái thùng tắm về xe ba bánh. Trong lúc đó còn kèm theo tiếng hét tấn công của Bùi Linh:

“Cô điếc à? Tôi bảo cô quỳ xuống, nghe thấy không? Không được chạm vào tôi, tôi còn chưa tha thứ cho cô đâu!”

Anh ta nóng nảy quẫy đuôi, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Tôi lau mặt, từ trên cao nhìn xuống Bùi Linh:

“Vừa vừa thôi. Anh nói đúng, tôi diễn đủ rồi.”

Bùi Linh sững lại.