Đây là lần đầu tiên anh ta thấy tôi như vậy.
Trước đây, tôi lúc nào cũng rụt rè khúm núm. Dù xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết xoa tay cười làm lành.
Anh ta phạm lỗi, tôi xin lỗi.
Anh ta làm loạn, tôi cầu xin.
Anh ta ngoại tình, tôi đưa bao.
Nhu nhược như một người phụ nữ thật thà chưa từng cưới được đàn ông vậy.
Bùi Linh ỷ vào nhan sắc, cho rằng đã nắm thóp được tôi, bắt đầu tác oai tác quái, liên tục ngoại tình. Nhưng anh ta không biết, những đối tượng ngoại tình đó đều là do tôi tìm tới.
Tôi là dân đầu cơ trong giới thú nhân.
Thường xuyên tranh mua một vài thú nhân hot rồi bán lại với giá cao.
Tôi chăm chỉ, chịu được khổ, một mình tôi chính là cả một đội bán hàng secondhand. Khách từng mua đều khen tốt.
Ba tháng trước, tôi nhìn thấy Bùi Linh ở khu biển sâu.
Mày mắt anh ta thanh tú tuyệt đẹp, phẩm tướng rất tốt.
Tuy chỉ là cấp B, nhưng mặt thật sự đẹp, chu vi và kích thước cũng vượt xa người khác.
Tôi chắc chắn anh ta có thể bán được giá tốt, nên lúc mở bán đã dùng chút công nghệ để tranh mua thành công. Nhưng sau khi đón người về nhà, tôi phát hiện mình bị lừa…
Bởi vì Bùi Linh có khuyết điểm tính cách rất nghiêm trọng.
Anh ta nóng nảy dễ cáu, kiêu ngạo vô lễ, còn đứng núi này trông núi nọ. Nói đơn giản là quá giống đàn ông loài người.
Đối với thú nhân phục vụ mà nói, đây chính là điều tối kỵ.
Tôi dỗ dành, chiều theo anh ta, chỉ vì không muốn anh ta bộc lộ bản tính trước mặt người khác, ảnh hưởng đến việc bán lại lần hai. Nhưng tôi càng đối tốt với anh ta, anh ta càng được đằng chân lân đằng đầu.
Không chỉ vậy, ngay cả kích thước mà anh ta tự hào nhất… cũng chỉ được cái mã.
Tôi trước sau tìm bảy người mua, không ai vừa ý anh ta.
Sau khi ngủ thử xong, ai cũng lắc đầu:
“To thì có ích gì? Cựa quậy hai cái là xong! Ở chỗ cô chơi thử thì được, thật sự mua về nhà chẳng phải tôi thành kẻ đổ vỏ à?”
Được thôi.
Kẻ đổ vỏ đang ở đây.
Tôi nắm 200 tệ phí ngủ thử, muốn khóc mà không có nước mắt.
Sau đó tôi định tự tay huấn luyện, xem có thể khiến anh ta hữu dụng hơn một chút không. Nhưng anh ta lại chê tôi vừa nghèo vừa xấu, căn bản không xứng chạm vào anh ta.
Anh ta nói, đợi khi nào tâm trạng anh ta tốt, khi đó mới bố thí cho tôi vài giọt.
Không chịu nổi nữa.
Nuôi phải cá thối thì phải làm sao? Đương nhiên là trả hàng rồi!
Nhưng sàn giao dịch ghét cay ghét đắng dân đầu cơ, nói gì cũng không chịu cho trả. Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành đạp xe ba bánh tới chợ đen bày sạp.
Đã không trả được, vậy bán theo cân đi. Lỗ ít được chút nào hay chút đó.
Nhưng đến tận lúc này, Bùi Linh vẫn còn gào thét. Anh ta uốn éo trên thớt:
“Chu Nghiên! Bây giờ không phải quỳ xuống là giải quyết được nữa đâu! Nếu cô không dỗ tôi cho đàng hoàng, sau này đừng hòng chạm vào tôi lần nào nữa!”
Ngu thật.
Quả nhiên trí thông minh của cá rất thấp.
Tôi thương hại lắc đầu, lấy từ trong túi ra một con dao cạo vảy vô cùng sắc bén.
Lúc này anh ta mới hoảng, há hốc miệng lắp bắp hỏi:
“Cô… cô định làm gì?”
“Làm thịt anh.”
Tôi nghiêng đầu cười lạnh. Nghe vậy, đồng tử Bùi Linh co rụt lại, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không thể tin nổi. Anh ta cắn môi, theo thói quen muốn nổi giận, nhưng vì con dao cạo vảy kia, đành phải cúi đầu cười lấy lòng:
“Nghiên Nghiên, đừng đùa kiểu này được không? Tôi thừa nhận hôm nay tôi nói hơi quá đáng… nhưng đó là vì tôi quá để ý cô. Tôi sợ cô thật sự muốn trả nuôi tôi…”
Anh ta bị dây thừng trói không cử động được, chỉ có thể cong người, liều mạng cọ vào lòng tôi.
Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên trong ba tháng qua Bùi Linh lấy lòng tôi, chủ nhân này.
Tôi không hề dao động, trở tay đánh rơi hai cái răng của anh ta:
“Đây chẳng phải biết nói chuyện tử tế à? Bùi Linh, tốt nhất anh nên cầu nguyện có người mua nguyên con anh đi. Nếu không, đúng hai giờ, tôi sẽ làm thịt bán tại chỗ.”
Tôi vừa dứt lời, mấy anh trai đã xúm lại.
“Ồ! Thú nhân đẹp thế này! Cô gái, cô thật sự nỡ bán theo cân à?”
“Đương nhiên.”
Tôi nở nụ cười, nhiệt tình mời mọi người tới gần quan sát.
Bọn họ xúm lại, giả vờ vô tình sờ soạng tìm kiếm trên người Bùi Linh. Đến khi lật ra hai cái kia… tất cả mọi người đều sôi trào.
Bọn họ trưng ra vẻ mặt như thể đời mình đã được cứu, khóe miệng không ép xuống nổi:
“Cô gái! Cắt cho tôi nửa đoạn trước, tôi mang về ngâm rượu uống.”
“Gói cả hai cái đó cho tôi! Tiền không thành vấn đề!”
“Sao thế được? Tôi tới trước!”
“Vớ vẩn! Tôi tới trước! Cô gái, cô nói một câu đi! Rốt cuộc có bán không?”
Mọi người anh một câu tôi một câu, tranh nhau đến đỏ mặt tía tai. Bùi Linh bị bọn họ nắm trong tay kéo qua kéo lại, sắc mặt đầy nhục nhã.
Anh ta đỏ mắt, cố tìm trên mặt tôi một chút đau lòng, còn tôi chỉ lau đi giọt nước mắt vốn không tồn tại, khóc lóc kể lể với mọi người:
“Bán! Đương nhiên bán rồi! Không giấu gì các anh, tôi đối với anh ta… đã chết tâm hoàn toàn. Mọi người không biết đâu, anh ta chính là một tên tra nam. Một tối có thể ngoại tình với bảy đối tượng. Thú nhân không trung thành như vậy, tôi giữ lại làm gì?”
Bảy lần?

