Sắc mặt bọn họ đại biến: “Đi thì vẫn phải đi chứ, nhân thế phồn hoa nhường nào a, mọi người dù liều cái mạng già này cũng phải nghĩ ra cách! Nhất định phải cho ngươi một tuổi thơ trọn vẹn.”
Nghe xong lời này, ta cảm động đến mức không gì sánh bằng: “Đa tạ thúc thúc bá bá ca ca tỷ tỷ… Mọi người đối với ta tốt quá, ô ô ô.”
Khóe miệng Sơn thần gia gia giật giật: “Chuyện này quan hệ trọng đại, ta tin mọi người vẫn phân biệt được nặng nhẹ, ngàn vạn lần đừng hạ thủ lưu tình, có bản lĩnh giữ nhà gì thì cứ mang hết ra đi.”
Thế là, đủ loại pháp thuật không muốn sống mà đập lên người Nhiếp Chính Vương cha cha.
Thân thể Nhiếp Chính Vương theo pháp thuật mà run rẩy, thoạt nhìn như sắp chết đến nơi.
Pháp thuật cuối cùng thi triển xong, mọi người nối đuôi nhau rời đi.
Lúc Nhiếp Chính Vương tỉnh lại, chỉ có ta ngồi chồm hổm trước mặt hắn.
Ta trung khí mười phần gọi lớn: “Cha!”
Hắn giật nảy mình, lập tức phủ nhận: “Đừng có gọi bậy, ta không có đứa con gái như ngươi.”
Giây lát sau hắn mới phản ứng lại mình lỡ lời, cũng lười đi đính chính, nhìn quanh bốn phía, hỏi: “Đây là nơi nào? Là ngươi cứu ta sao?”
Ta nắn nắn gò má hắn, nói: “Cha, nơi này là miếu Sơn thần, người mau đưa ta xuống núi tìm nương đi.”
Hắn né tránh, hai tay chống đất đứng lên, vết thương trên người vẫn còn ẩn ẩn đau: “Ta không phải cha ngươi.”
Hắn bước ra khỏi cửa miếu, ta lẽo đẽo theo sau.
“Người chính là cha ta, không tin có thể nhỏ máu nhận thân.”
Đây là thủ đoạn nhận thân do Sơn thần gia gia thiết lập, máu của ta và cha có thể dung hợp với nhau.
Nói xong, ta bắt lấy tay hắn, dùng sức bóp một cái, nặn ra một giọt máu.
Đồng tử Nhiếp Chính Vương co rụt lại, thân thể không khống chế được mà run lên, cảm giác này sao còn đau đớn hơn bị người ta chém mấy nhát đao vậy, hắn run rẩy khóe môi: “Ngươi dùng cái gì đâm ta?”
Ta chớp chớp mắt, dựng ngón trỏ lên: “Là móng tay.”
Hắn nhìn móng tay ngắn ngủn của ta mà ngẩn người, ngay sau đó nói: “Ngươi dùng móng tay nặn ra máu cho ta?!”
Ta gật đầu, lại tự nặn cho mình một giọt: “Giống thế này này.”
Hắn vô cùng chấn kinh, nhìn sương mù dày đặc bên ngoài, trong lòng sinh nghi: Sau khi rơi xuống sông sao lại xuất hiện ở nơi này? Dòng sông ta rơi xuống cũng không phải là sông Ngân Sơn.
Hắn bất động thanh sắc nhìn ta, thầm nghĩ: Kẻ trước mặt này, là yêu quái! Không thể trêu chọc.
Ta bưng cái bát đựng nước: “Cha xem này, máu hòa vào nhau rồi.”
Hắn mím môi khô khốc, nặn ra một nụ cười: “Xem ra ngươi thật sự là nữ nhi của ta.”
Ta vui sướng quá hóa buồn bã, bất cẩn bóp nát cái bát trong tay, mảnh vỡ rơi xuống đất, ta nhìn hắn: “Cha mau đưa ta về nhà đi!”
Nhiếp Chính Vương nuốt một ngụm nước bọt, giọng run run: “Được! Ta đưa ngươi về. Chỉ là cha bị thương nặng, đường xuống núi e là khó đi.”
Ta cười cười: “Chuyện này dễ ợt, ta vác người xuống núi.”
Ta dùng một tay nâng hắn lên từ phần bụng.
Khóe miệng hắn giật giật, xác định rồi, đây chính là yêu quái.
Trở về nhất định phải tìm người bắt yêu!
3
Sau khi xuống núi, cha tỏ ý có thể tự mình đi lại.
Thế là ta nhẹ nhàng đặt hắn xuống: “Cha, nhà chúng ta ở đâu vậy?”
Hắn đi phía sau, âm thầm quan sát ta, đáp: “Ở kinh thành.”
Ta hỏi: “Có lớn không?”
Hắn nhạt nhẽo đáp: “Cũng được, có vài cái biệt viện.”
Biệt viện là cái gì ta cũng không hiểu.
Ta quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Cha, ta dọn vào ở có bị chật không?”
Hắn nhàn nhạt nói: “Mười người tám người như ngươi cũng ở vừa, không đến mức chật chội thế đâu.”
Tốt tốt tốt, vậy ta cũng coi như là nhà cao cửa rộng rồi.
Tiếp đó ta hỏi đến vấn đề cốt lõi: “Cha, người phải tranh thủ thời gian tìm cho ta một người nương đấy nhé.”

