Khóe miệng Nhiếp Chính Vương giật giật: “Tạm thời không có ý định này, đại trượng phu phải lấy sự nghiệp làm trọng.”
Sắc mặt ta lập tức xụ xuống, chằm chằm nhìn hắn: “Nhưng ta cần.”
Đồng tử hắn co rụt, thầm nghĩ: Không đáp ứng, dường như sẽ chết.
Hắn đổi giọng: “Khi nào về nhà, cha sẽ bắt đầu tìm.”
Ta khôi phục nụ cười: “Thế mới đúng chứ, có cha có mẹ mới là một gia đình.”
Đây chính là tiêu chuẩn của hài nhi mà.
Đi trên đường, người qua lại thi nhau ghé mắt nhìn dung mạo của cha, ta kiêu ngạo nói: “Đây là cha ta, ta vẫn còn thiếu một người nương xinh đẹp.”
Nhiếp Chính Vương hận không thể bịt miệng ta lại, nhưng hắn nhịn xuống.
Cứ khoe khoang một mạch đến trong thành, hắn cũng như nguyện thăm dò được vị trí hiện tại.
Hắn cau mày: “Nơi này cách chỗ ta rơi xuống nước quả thực là Nam Bắc xa vời vợi.”
Hắn vừa nói vừa đánh giá ta đang gặm kẹo hồ lô.
Đại thúc bán kẹo hồ lô vội vã hô lên: “Tiểu cô nương, que gỗ không ăn được đâu!”
Ta nhổ vụn gỗ ra, lẩm bẩm: “Thảo nào, mùi vị kém như vậy.”
Nhiếp Chính Vương ho khan một tiếng: “Ăn đủ chưa? Ăn đủ rồi chúng ta ngồi thuyền về kinh.”
Ta ném nốt nửa đoạn que gỗ đi: “Đi đi đi, về nhà!”
4
Trước khi lên thuyền, hắn đặc biệt dẫn ta đi mua hai bộ xiêm y. Trong khoang thuyền ta duỗi cái lưng lười biếng, liền thấy y phục rách toạc một đường.
Ta chớp chớp mắt, thở dài một hơi: “Cái này còn không bằng y phục trước kia của ta.”
Ta lại khoác y phục lúc trước của ta ra ngoài.
Mắt Nhiếp Chính Vương mở hé một khe hở, hỏi: “Rách rồi sao không vứt đi?”
Ta nói: “Không thể vứt, đây là y phục cha mua cho ta.”
Hắn khẽ giật mình, vẫn nói: “Ngươi ở đây ngoan ngoãn đợi ta, ta ra ngoài xem phong cảnh.”
Ta đứng phắt dậy, hưng phấn nói: “Ta cũng muốn đi!”
Hắn nhìn ta, nói: “Vậy ngươi đi đi, ta không đi nữa.”
Ta lại ngồi xuống: “Cha không đi, ta cũng không đi.”
Khóe miệng hắn giật giật, một cái rễ cây biến thành hai đầu chặn đường, muốn chạy cũng không xong.
Hắn bàng thính trắc kích thăm dò: “Ngày thường ngươi mấy giờ mới ngủ?”
Ta lập tức đáp: “Bẩm báo cha, ta thường không ngủ.”
Khóe mắt hắn nảy lên, lần thứ ba xác định đây chính là yêu quái! Đâu có ai không ngủ, yêu quái cũng phải ngủ chứ.
Thật sự không chịu nổi nữa, hắn nói: “Vậy ngươi thức đi, cha phải ngủ đây.”
Nhìn hắn ngủ, ta vô cùng buồn chán đi tới đi lui, qua một lúc, ta ghé sát tai hắn nói khẽ: “Cha, đến giờ rời giường rồi.”
Hắn uể oải mở mắt, nhìn sắc trời qua khe hở cửa sổ, nói: “Ta mới vừa chợp mắt thôi mà!”
Ta ngại ngùng nói: “Cha, người cứ ngủ đi, ta đi gọi bạn ra chơi nhé.”
Hắn cau mày, thần kinh lại căng thẳng: “Cầu xin ngươi, đừng có gọi ta dậy nữa.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu.
Mắt hắn nhắm nhắm mở mở, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
…
“Khách quan mau tỉnh lại, khuê nữ nhà ngài đục một lỗ trên thuyền rồi, thuyền sắp chìm rồi!”
Nhiếp Chính Vương: Không dám mở mắt, hy vọng chỉ là ảo giác.
5
Giữa dòng sông lớn, chiếc thuyền lớn này đang từ từ chìm xuống.
Ta đang bận rộn dỡ đông tường bù tây tường, nhưng tốc độ nước tràn vào ngày càng nhanh, đã không cản nổi nữa rồi.
Lão phu thuyền vội vàng chạy lên gọi cha tỉnh dậy.
“Ta ở đây vẫn còn một chiếc thuyền nhỏ, đủ để thoát thân. Chỉ là số tiền bồi thường này…”
Nhiếp Chính Vương xoa xoa huyệt thái dương, tháo miếng ngọc bội trên người đưa cho lão, thở dài: “May mà trên chuyến thuyền này ngoài mấy tên thủy thủ thì không có ai khác.”
Đây chính là cái lợi của việc bao trọn gói.
Lão phu thuyền nhìn màu sắc của ngọc bội, mừng rỡ ra mặt, chuẩn bị đi thả thuyền nhỏ.
Chợt khoảnh khắc đó, thân thuyền tròng trành dữ dội.
Lão kinh hô: “Lẽ nào là gặp phải thủy quái rồi?”
Hai người chạy ra xem, chỉ thấy một con cự thú đang đội dưới gầm thuyền, bộ dáng vô cùng đáng sợ.

