Đi thêm một đoạn, ta lại kéo hắn: “Cha cha cha, kia lại là cái gì?”
Hắn thử bước tới trước, phát hiện mình không thể nhúc nhích mảy may, đành bất đắc dĩ nói: “Đó là kẹo hồ lô, trong vương phủ có, về nhà rồi tự ngươi chọn.”
Ta vẫn muốn hỏi thêm.
Lúc này đã đến lối vào nội thành, một đội người mặc phi ngư phục bước tới, quỳ một gối xuống nói: “Tham kiến Vương gia.”
Nhiếp Chính Vương nhạt giọng: “Đứng lên đi, nửa tháng ta vắng mặt, có đại sự gì xảy ra không?”
Kẻ dẫn đầu đứng dậy: “Ngài tự mình lên tiền tuyến giám quân, sau đó mất liên lạc, trong triều đã dấy lên sóng to gió lớn. Chẳng qua tin tức này cũng vừa mới truyền về không lâu, sau khi ngài trở về, lời đồn tự nhiên sẽ không đánh mà tan…”
Hắn nói đến đây, bỗng phát hiện ta sấn tới rất gần, có chút cơ mật không tiện nói nhiều, bèn hỏi: “Thứ cho ti chức mạo muội, vị này là?”
Ta chỉ vào Nhiếp Chính Vương: “Hắn là cha ta.”
Kẻ nọ nhịn không được kinh hô: “Hả?!”
Đôi tai của đám người phía sau đều dựng đứng cả lên.
Kẻ nọ nhìn về phía cha.
Cha không phản bác, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu.
Kẻ nọ lập tức lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói: “Ti chức hiểu rồi, nhất định sẽ không hé răng nửa lời.”
Hắn quay đầu nói: “Các ngươi cũng ngậm chặt miệng lại cho ta!”
Nhiếp Chính Vương mất đi dục vọng biện giải: “Chuyện này nói ra rất dài dòng, quay về ta sẽ nói với các ngươi. Ngoài chuyện ta mất tích ra, còn có chuyện gì quan trọng hơn không?”
Kẻ nọ do dự, thăm dò hỏi: “Nói trước mặt Tiểu tiểu thư sao?”
Nhiếp Chính Vương nhạt giọng: “Không sao, nó nghe một lát là ngủ gật thôi.”
Đám người thầm nghĩ: Vương gia đối với nữ nhi chưa qua cửa này cũng quá sủng ái đi, nhỏ như vậy mà miệng không có cản trở nào, nói lung tung thì sao?
Nhiếp Chính Vương trong lòng thầm than: Các ngươi tưởng ta muốn thế chắc? Đây chẳng phải là không đánh lại sao. Nàng ta muốn nghe, có cản nổi không? Chẳng may lỡ tay một cái là có thể tiễn các ngươi đi gặp đèn tẩu mã đấy.
…
Ta ở bên cạnh nghiêm túc nghe một hồi, tuy nghe không hiểu, nhưng có vẻ rất lợi hại.
Nhưng một lát sau ta liền không muốn nghe nữa, ngồi xổm xuống đếm kiến.
Đến khi đếm tới một ngàn con, cha liếc mắt nhìn quanh, nói: “Hồi phủ rồi nói sau.”
Ta lập tức lấy lại tinh thần, tốt quá! Cuối cùng cũng được thấy nhà của mình rồi!
7
Đến Vương phủ, ta một ngựa đi đầu xông vào trong.
Thị vệ ở cửa nhìn thấy cha, cũng không dám cản.
Ta chạy tới chạy lui, dùng bước chân đo đạc diện tích một chút, rộng bằng năm cái miếu Sơn thần luôn.
Ta lại như một cơn gió chạy về tìm cha: “Cha, ta ở đâu?”
Hắn đang cùng vài phụ tá bàn bạc công sự.
Nghe ta gọi như vậy, sắc mặt mấy vị phụ tá đều trở nên cổ quái, tò mò nhưng lại không dám hỏi.
Nhiếp Chính Vương ho nhẹ một tiếng, gọi một phụ nhân tới: “Trương ma ma, dẫn nàng đến Đình Lan Viện.”
Hắn nhẹ giọng phân phó: “Nàng cần gì, ngươi cứ đáp ứng, chuyện gì không quyết định được thì về hỏi ta.”
Trương ma ma cúi người nói: “Lão nô rõ rồi.”
Dặn dò bà xong, cha vẫn cảm thấy không yên tâm, khẽ giọng nói với ta: “Ngoan một chút, có được không?”
Nhìn vào mắt hắn, ta gật gật đầu: “Được!”
Đi theo phụ nhân kia ra khỏi cửa, bà nói: “Vương gia đối với Đại tiểu thư thật sự là vô cùng sủng ái, lão nô ở trong Vương phủ mười năm, cũng chưa từng thấy ngài ấy đối với ai nhẹ giọng khẽ nói như thế.”
Ta đắc ý ngẩng cao đầu: “Hắn là cha ta mà, đương nhiên phải đối tốt với ta.”
Bà cười nói: “Đại tiểu thư thật có tinh thần, đúng là làm người ta yêu thích. Người đi chậm một chút, lão nô theo không kịp.”
Ta đi một đoạn, đành phải dừng lại đợi bà.
Cứ như vậy qua một lúc.
Bà nói: “Đình Lan Viện này là viện u tĩnh nhất trong Vương phủ, bên trong trồng toàn hoa lan và trúc tương phi, ngài nhớ chú ý bậc cửa.”

