Ta sải bước đi vào, thật nguy hiểm, suýt nữa thì đá bay bậc cửa đi rồi.
Vừa nãy đã đáp ứng cha, vẫn là phải cẩn thận một chút.
Vào trong viện, Trương ma ma nói: “Ba gian chính diện này là sảnh chính, gian giữa dùng để tiếp khách, gian phía Đông là phòng ngủ của Đại tiểu thư, gian phía Tây sắp xếp làm thư phòng và khu trang điểm. Hai bên tả hữu là sương phòng, dành cho nha hoàn và bà tử hầu hạ ngài. Trong viện còn có đình nhỏ, đợi ít hôm nữa trời ấm lên, ngài ngồi trong đó đọc sách ngắm hoa là tuyệt nhất.”
Ta gật gật đầu, đối với những thứ này hoàn toàn không quan tâm, chỉ có một điều duy nhất: “Trương ma ma, cha ta ở đâu?”
Bà chỉ ra ngoài, nói: “Viện chính của Vương gia nằm ở phía Tây, cách Đình Lan Viện rất gần. Nhưng ngài ấy thường xuyên ở ngoại viện nghị sự, xử lý chính vụ, hơn phân nửa thời gian đều ngủ ở Tĩnh Tư Trai.”
Tĩnh Tư Trai, đêm khuya tĩnh lặng.
Ta thò đầu ra từ dưới gầm bàn sách: “Cha, người đang làm gì vậy?”
Bút của Nhiếp Chính Vương chệch một đường, cả người rùng mình một cái, hắn nhìn ta, thuận tay vo viên tờ giấy thư lại: “Trễ thế này rồi ngươi vẫn chưa ngủ?”
Ta nhìn hắn: “Cha lại quên rồi, ta đâu cần ngủ. Ta là thấy bên này của người vẫn còn sáng đèn, tới nhắc người đi ngủ, người mà không ngủ nữa là trời lại sáng mất.”
Hắn hơi ngừng lại, hỏi: “Không có chuyện gì khác sao? Ví dụ như Đình Lan Viện biến thành đống hoang tàn chẳng hạn.”
Ta lắc đầu: “Không có đâu, hôm nay ta cẩn thận lắm. Mấy bông hoa cọng cỏ kia đều sống rất tốt.”
Hắn chớp chớp mắt, xoa xoa đầu ta: “Ngươi về trước đi, cha lập tức ngủ ngay.”
Ta bước ra khỏi cửa, quay đầu lại nói: “Đừng để ta phát hiện người lén lút thức đêm đấy.”
Hắn mỉm cười, nói: “Sẽ không đâu.”
Đợi ta đi khỏi, hắn mở tờ giấy bị vo tròn ra, nội dung bên trên là:
“Thư bái phỏng Nhiếp Chính Vương phủ, xin gửi:”
“Kính gửi Thanh Vân Quan Tông Chủ Chân Nhân pháp giám:”
“Gần đây bổn vương gặp phải một yêu nữ, sức mạnh của nó to lớn vô cùng, thân thể như kim cang, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, động như sấm sét…”
“Bổn vương phụ chính, liên quan đến an nguy của kinh thành, không thể dung túng yêu tà làm loạn.”
“Đã lâu nghe danh Chân nhân đạo pháp tinh thâm, giỏi xua đuổi tà ma, mong Ngài giá lâm, lập đàn tác pháp, thu phục yêu nghiệt, thanh tẩy trần thế, để an định lòng người, chấn chỉnh kỷ cương.”
“Các vật phẩm cần thiết cho buổi lễ, bổn phủ sẽ chuẩn bị đầy đủ; các đạo chúng đi cùng, tự có cung phụng. Sự tình hoàn tất sẽ có hậu tạ, để tỏ lòng ghi công.”
Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn viết thêm ở phần đuôi:
“Đặc biệt thỉnh cầu, ngóng đợi pháp giá.”
Sau đó, hắn thổi tắt ngọn nến.
8
“Nghe nói gì chưa? Nhiếp Chính Vương đem về một đứa con gái riêng.”
“Nghe nói rồi, Nhiếp Chính Vương không màng tình thế nguy cấp ngoài tiền tuyến, chạy đi đón nữ nhi, thật sự là…”
“Nhiếp Chính Vương không phải không gần nữ sắc sao? Sao lại có con rồi?”
“Xùy! Không gần nữ sắc mà ngươi cũng tin à, không chừng người ta ở bên ngoài giấu vô số thê thiếp cũng nên…”
Nhiếp Chính Vương nổi giận quát: “Đủ rồi!”
Hai kẻ đang thì thầm với nhau vội cúi đầu: “Vương gia, việc này không trách chúng ta được. Những gì chúng ta nghe được trên phố đều là như vậy.”
Ta chớp chớp mắt, bưng cho mỗi người một chiếc ghế con: “Ngồi nghỉ một lát đi.”
Bọn họ sững sờ: “Đại tiểu thư, chúng ta không dám ngồi.”
Ta nhìn sang cha.
Hắn nói: “Tiểu Hài bảo các ngươi ngồi thì các ngươi cứ ngồi.”
Bọn họ ngồi xuống, hướng ta nói: “Đa tạ Đại tiểu thư ban tọa.”
Trải qua cái xen ngang của ta, ngữ khí của Nhiếp Chính Vương cũng bình hòa trở lại: “Có kẻ đang mượn chuyện này công kích ta, muốn bóp méo sự thật, lấy chuyện ở tiền tuyến ra làm văn chương, tâm tư thật đáng tru diệt.”

