Sau khi Diệp Thời Sâm bị giáng chức, hắn trở thành Biên tu Hàn Lâm viện hàm Chánh thất phẩm, còn ta được thụ chức Tu soạn Hàn Lâm viện hàm Tòng lục phẩm.
Nghe nói cha hắn đã không chịu nổi tám mươi trượng kia.
Hai năm trước, Hoàng đế đã tha cho họ một con đường sống, ai ngờ họ lại tìm đến chỗ chết lần nữa.
14
Sau khi thụ quan, ta vẫn chưa nhậm chức ngay, chỉ là có rất nhiều lời mời dự tiệc, người đến cầu thân cũng đông không kém.
Đủ kiểu nam nhi khiến người ta hoa cả mắt.
Dù sao nữ tử làm quan cũng đâu có nghĩa là không được thành thân.
Như Hạ Thu, Phùng Anh Cầm đều đã có vị hôn phu cả rồi.
Cho đến khi nhận lời tham gia cung yến, tại yến tiệc, ta uống cạn hai ly nhỏ rồi rời tiệc ra ngoài hóng gió.
Nơi hành lang, gió đêm khẽ thổi tới.
Cung nhân bận rộn qua lại, nơi này hiếm hoi có được sự thanh tĩnh.
Sơ sẩy một chút, ta bỗng thấy một bóng hình cao ráo đang tiến lại gần.
Đợi nhìn rõ người tới, mắt ta sáng lên một chút.
“Vẫn chưa kịp đích thân chúc mừng Lâm đại nhân, chúc mừng cô nương đỗ cao.”
“Công tử, sao ngươi cũng ở trong cung? Ngươi là công tử nhà nào vậy?”
“Tại hạ họ Tạ, Lâm đại nhân có thể gọi ta là Cẩn Ngọc.”
“Cẩn Ngọc? Cái tên thật thanh tú.”
Đối phương khẽ cười một tiếng: “Phải, năm đó khi ta mới sinh, phụ… thân vừa thấy ta đã tưởng là tiểu cách cách nên đặt tên này, sau này lấy đó làm biểu tự luôn.”
“Tạ công tử thực sự còn đẹp hơn cả các cô nương.” Ta khen một câu chân thành tha thiết.
Nhưng mà… họ Tạ?
Phản ứng của ta có chút chậm chạp: “Công tử là người hoàng thất sao?”
Hoàng đế đương triều họ Tạ, tên Vân Tranh.
Đêm nay ta đã thấy vị Hoàng hậu nương nương mà người nhắc tới, một nữ tử đoan trang đại khí.
Tên thuở nhỏ của người là Trình Lãm Nguyệt.
Mà khi xưa Hoàng đế lưu lạc bên ngoài, cái tên giả người dùng chính là họ của thê tử.
Có thể thấy hai người tình thâm nghĩa trọng nhường nào.
Tạ Cẩn Ngọc đáp: “Cũng có chút quan hệ họ hàng, có điều ta ở trong nhà xếp thứ bậc thấp, ngoài ăn chơi hưởng lạc ra thì chẳng trông mong gì được ở ta cả, chỉ là một kẻ nhàn tản mà thôi.”
Nói chuyện với hắn quả thực thú vị hơn nhiều so với việc đẩy chén đổi ly với những người khác trong cung yến.
“Lâm đại nhân nếu có ngày hưu mộc, ta có thể đến tìm đại nhân không?”
“Dĩ nhiên là được.”
Ta đưa cho hắn địa chỉ của mình, nhưng lại quên hỏi nhà Tạ Cẩn Ngọc ở đâu.
Đến khi ta nhậm chức, đồng liêu đa phần là nam tử, họ tuy không công khai mỉa mai ta nhưng cũng chẳng buồn đoái hoài gì tới ta.
Ta cũng không vội.
Trong mắt họ là đang cô lập ta, khiến ta biết khó mà lui.
Nhưng trong mắt Hoàng đế, bọn họ là đang bê trễ chức trách.
Sau một màn “sát kê cảnh hầu” (giết gà dọa khỉ), những nam tử này rốt cuộc cũng đã có thể giao tiếp được rồi.
Ta và Tạ Cẩn Ngọc cũng đã gặp nhau vài lần, hắn thực sự rất dung mạo tuyệt trần, ta cứ không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
Cho đến khi hắn hỏi: “Lâm đại nhân vì sao cứ nhìn ta mãi vậy?”
Ta hoàn hồn, có chút áy náy: “Tạ công tử sinh ra đẹp quá, ta không nhịn được.”
Một câu nói khiến tai Tạ Cẩn Ngọc đỏ bừng lên.
Làm quan được ba tháng, Hoàng đế triệu kiến ta.
Vừa bước chân vào ngự thư phòng, tiếng chén trà vỡ tan vang lên.
Ngay sau đó là tiếng Hoàng đế giận dữ quát mắng: “Tạ Kỳ Huyên, kinh thành bao nhiêu cô nương ngươi không cần, ngươi dám mở miệng đòi Trạng nguyên Trẫm khâm điểm? Trẫm vất vả lắm mới bồi dưỡng được một Trạng nguyên, không phải để cho ngươi rước về làm Vương phi!”
Tạ Kỳ Huyên, chính là danh húy của An Vương, bào đệ của Bệ hạ.
Ta nhìn sang, thấy trong điện có một người đang quỳ.
Chính là Tạ Cẩn Ngọc.
Tạ Cẩn Ngọc là Tạ Kỳ Huyên? An Vương?
Ta ngẩn người.
“Thần tham kiến Bệ hạ.” Ta hành lễ, tâm tự có chút rối loạn.
Người bên cạnh nhìn sang, đôi mắt chứa chan tình cảm kia nhìn khiến lòng ta phát hoảng.
“Lâm Chiêu Hoa,” giọng Hoàng đế mang theo một tầng nguy hiểm, “có quen biết người bên cạnh này không?”
“Khởi bẩm Bệ hạ, thần có quen.”
“Ngươi có biết hắn là An Vương không?”
“Giờ thì thần biết rồi ạ.”
Hoàng đế lạnh giọng: “An Vương muốn cầu Trẫm ban hôn cho hai người. Ngươi là ân nhân cứu mạng của Trẫm, nên Trẫm cho ngươi quyền lựa chọn: làm An Vương phi hay làm Tu soạn Hàn Lâm viện?”
Vương phi, Chánh nhất phẩm.
Tu soạn, Tòng lục phẩm.
Có lẽ cả đời này ta cũng không cách nào leo lên được chức quan Chánh nhất phẩm.

