“Hoàng huynh, Chiêu Hoa vì sao không thể vừa làm An Vương phi vừa làm Tu soạn? Nữ tử vào triều làm quan đâu có nghĩa là không được thành thân!”

Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa em trai ngốc nghếch của mình: “Nàng ấy có thể thành thân, nhưng không thể thành thân với ngươi. Nếu nàng ấy làm An Vương phi, còn ai nhớ nàng ấy là Trạng nguyên, còn ai nhớ công danh của nàng ấy là tự mình thi đỗ?”

Hồi lâu sau, ta rủ mắt: “Khởi bẩm Bệ hạ, thần chọn vế sau.”

Hoàng đế còn chưa kịp mở lời, người bên cạnh đã đỏ hoe mắt: “Chiêu Hoa, nàng rõ ràng đã đồng ý lời cầu thân của ta rồi mà.”

Ngày hôm qua, ta đã nhận lời cầu thân của hắn. Tạ Kỳ Huyên vui mừng nói về nhà cầu xin huynh trưởng hạ sính, nhưng hắn không nói, huynh trưởng hắn là Hoàng đế.

15

Hoàng đế hừ lạnh: “Đã có quyết định rồi thì đều cút hết ra ngoài cho Trẫm.”

An Vương, tức Tạ Kỳ Huyên, kéo tay ta lại nơi hành lang.

“Chiêu Hoa, sao nàng có thể lật lọng như vậy? Hoàng huynh vốn lòng mềm, chỉ cần nàng và ta kiên trì, người sẽ đồng ý thôi.”

Ta nhìn người trước mặt, Tạ Kỳ Huyên dường như còn kém ta hai tuổi, đang ở cái tuổi bồng bột.

“Điện hạ,” ta thở dài, “thần thực sự không thể gả cho ngài.”

“Thần là nữ Trạng nguyên đầu tiên, lại xuất thân thường dân áo vải. Nếu làm Vương phi của ngài, người đời sẽ nhìn nhận thế nào? Họ sẽ nói nữ tử thi khoa cử chẳng qua là để trèo cao. Thần không chỉ đại diện cho riêng mình, mà còn đại diện cho vạn ngàn nữ tử khác, thần không thể chặt đứt con đường của họ.”

Tạ Kỳ Huyên sững sờ.

“Điện hạ còn trẻ, nhất thời động lòng, qua một thời gian sẽ ổn thôi, cứ coi như một giấc mộng đi.”

Ta rời đi.

Bước chân vội vã.

Quả nhiên nam tử đẹp mã đều nguy hiểm cả.

Suýt chút nữa là bay mất mũ quan rồi.

Ta tránh mặt Tạ Kỳ Huyên vài ngày, vừa vặn Hạ Thu và Phùng Anh Cầm tìm ta uống rượu.

“Chiêu Hoa, nghe nói An Vương cầu cưới ngươi?”

Chẳng biết ai để lộ tin tức, giờ chuyện đã xôn xao khắp nơi, ta còn bị người ta đàn hặc nữa.

Phùng Anh Cầm khoác vai ta: “An Vương đẹp trai thế kia, sao ngươi lại từ chối?”

Ta thở dài: “Đàn ông kinh thành các người sao ai cũng thích giấu giếm thân phận vậy hả?”

Một ông Hoàng đế, một ông Vương gia, ta có bao nhiêu cái đầu để mà chém đây?

Hạ Thu cười lớn: “Vị hôn phu nhà ta giao hảo với An Vương, nghe nói hắn đã mượn rượu giải sầu mấy ngày nay rồi, thật sự không hối hận sao?”

Cũng có một chút.

Nhưng so với tiền đồ, thì cũng chẳng thấm vào đâu.

Ta vùi đầu vào việc của mình, mỗi ngày đều ở Hàn Lâm viện, nhân tiện còn có thể chạm mặt Diệp Thời Sâm.

Hắn nhìn ta ngứa mắt nhưng lại chẳng làm gì được ta, chức quan của ta còn cao hơn hắn.

Thật là sảng khoái.

Đặc biệt là khi hắn lại phạm lỗi, không lâu sau bị biếm khỏi kinh thành, vị thiên kim Thượng thư cưới về nhà cũng đòi hòa ly với hắn.

Sự bận rộn đã xua tan đi chút tiếc nuối kia.

Thời gian cứ thế lững lờ trôi qua.

Năm thứ hai làm quan, ta được thăng làm Thị độc.

Năm thứ ba làm quan, Hoàng đế phái ta đi trị thủy.

Trên cỗ xe ngựa rời kinh, ta thấy bên trong có thêm một vị Vương gia tôn quý.

“…”

Tạ Kỳ Huyên: “Lâm đại nhân, bản vương ra ngoài rèn luyện, đi cùng cô nương.”

Mũ quan trên đầu ta rung rinh sắp rớt.

Tạ Kỳ Huyên sống chết không chịu về kinh, ta chỉ còn cách gửi thư về kinh bẩm báo tình hình.

Sau khi trị thủy xong xuôi, ta về kinh lại thăng quan.

Lúc này trong triều đã có thêm vài vị nữ quan.

Kết quả có đại thần đàn hặc, nói ta ở bên ngoài cùng An Vương chung một phòng, bắt ta phải chịu trách nhiệm với An Vương, nếu không ta chính là làm vấy bẩn hoàng thất.

?

Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn ban hôn.

Người nói chỉ cần chính tích của ta vang dội hơn cái danh hiệu An Vương phi, thì sẽ không uổng phí tâm huyết của người.

Ngày thành thân, Tạ Kỳ Huyên uống rất say, hắn hôn lên môi ta, lẩm bẩm:

“Chiêu Hoa tỷ tỷ…”

Cái này thì ai mà chịu cho nổi?

Sau khi thành thân, Tạ Kỳ Huyên cùng ta đồng triều làm quan.

Chẳng bao lâu sau, lại có người đàn hặc: Phu thê hai người cùng làm quan trong triều, có nghi ngờ kéo bè kết phái.

Hóa ra là đợi ta ở chỗ này.

Trong triều huynh đệ, phụ tử, anh em cột chèo, sư đồ đầy rẫy ra đó.

Sao những người đó không bị nói là kéo bè kết phái đi?

Kết quả Hoàng đế không cần suy nghĩ: “An Vương cút về phủ làm cái bình hoa cho Trẫm, đỡ phải đến đây làm Trẫm ngứa mắt!”

Các đại thần: “…”

Tạ Kỳ Huyên: “Thần đệ tuân chỉ.”

Ngoại truyện (Lời lẩm bẩm của Hoàng đế)

Không có ai hiểu rõ đạo lý báo ân hơn Trẫm!

Không có một ai!

Không phục thì bước ra đây đấu một trận!

 
HOÀN