Sau khi chính sách ban xuống, cần có thời gian để thực thi.

Trên trấn xuất hiện thêm một nữ tử thư viện, người rất thưa thớt.

Đa số các gia đình vẫn coi việc nữ tử lộ diện bên ngoài là nỗi nhục, chỉ có những nhà nghèo khó vì khoản trợ cấp của thư viện mà tìm đến.

Để dạy những nữ tử này đọc sách không hề dễ dàng, trước tiên họ phải được khai mông nhận mặt chữ.

Mà đa số người ở đây cũng không phải vì muốn làm quan mà tới.

Họ tới để trợ cấp cho gia đình, cũng để biết chữ biết văn, sau này có thể xứng với một phu quân tốt hơn.

Vạn sự khởi đầu nan, đại khái chính là như vậy.

Năm này trôi qua trong sự tập trung cao độ, những lời mỉa mai và coi thường bên tai chưa bao giờ dứt.

Ta giống như nam tử tham gia kỳ viện thí và hương thí, trở thành một cử tử.

Sau đó, ta khởi hành tới kinh thành.

Một nơi mà ta từng nghĩ cả đời này mình cũng sẽ không đặt chân tới.

Điều này phải nhờ vào số tiền Trình Việt để lại.

Trong một năm qua, ta dùng tiền mở vài cửa tiệm, cũng kiếm được không ít.

Kinh thành phồn hoa, ta ra tay hào phóng mua một tòa trạch tử.

Tiền đúng là thứ tốt.

Sau khi ổn định chỗ ở, ta cùng nha hoàn Ngân Hạnh xuống phố mua ít đồ.

Con bé tuổi còn nhỏ, hoạt bát vô cùng.

“Hoa tỷ, giờ em có được tính là thư đồng hộ tống cử nhân lên kinh ứng thí không?”

Ta cười: “Dĩ nhiên là tính rồi, nếu em chăm chỉ đọc sách, hai năm nữa ta cũng cho em đi thi khoa cử.”

“Hoa tỷ, chữ em còn chưa nhận hết, sao mà đi thi được?”

Nhưng điều đó không ngăn được việc con bé nghe xong thấy rất vui vẻ.

Ngân Hạnh là ta mua về, khi đó gã cha nghiện bạc của nó vì muốn bán được nhiều tiền hơn mà định bán nó vào thanh lâu, ta chặn ngang mua lại.

Một năm qua, con bé cũng cao lớn phổng phao hơn chút, chỉ có điều là không thích đọc sách.

Về sau ta phát hiện nó thích xem thoại bản, mua về cho một ít, thế là nó mới chịu nhận thêm mặt chữ.

Nhân tài thí giáo, đây chính là trí tuệ của tổ tiên mà cha ta thường nói.

Trước khi tới kinh thành, ta đã đến trước mộ cha mẹ để bái tế.

Nghĩ lại chắc cha ta cũng chưa từng ngờ tới, con gái mình lại có ngày có được vận mệnh thế này.

Chẳng biết nếu ông còn sống, sẽ thấy chuyện này là hoang đường hay sẽ tự hào về ta nữa.

Nhưng những gì ta học được, quả thực phần lớn là do cha dạy… và một phần là do Trình Việt dạy.

Đến giờ ta vẫn không biết hắn là người thế nào, vậy mà lại có thể biết trước nội dung luật lệ mới sớm như vậy.

Dẫu cho từng cứu Trình Việt một mạng, nhưng nếu gặp lại, ta nghĩ mình nên dập đầu lạy hắn một cái.

Ta dắt Ngân Hạnh vào một tiệm trang sức.

Bên trong có một đôi nam nữ đang chọn đồ.

“Thiên Thiên, cây trâm hồng ngọc thạch lựu này rất hợp với khí chất của nàng, trông thật quý phái.” Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên.

Theo tiếng nhìn qua, gương mặt của Diệp Thời Sâm xuất hiện ngay trước mắt.

Hắn đang cầm một cây trâm, tư thế thân mật trò chuyện với một người nữ tử.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tới kinh thành chưa được mấy ngày, ta vậy mà đã gặp ngay cái thứ xú quẩy này.

Ngân Hạnh ham vui, gọi ta lại xem trang sức.

Diệp Thời Sâm cùng người nữ tử kia cũng tiện mắt nhìn sang, tầm mắt ta và hắn đối nhau không lệch phân nào.

Sắc mặt hắn khi chạm vào gương mặt ta, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.

“Lâm Chiêu Hoa, sao cô lại ở kinh thành?”

8

Cuộc trùng phùng đến sớm hơn dự tính.

Diệp Thời Sâm nhíu mày, ánh mắt nhìn ta cứ như nhìn một miếng cao da trâu vứt không đi.

Tính ra, ta và hắn đã ba năm không gặp.

Diệp Thời Sâm trông còn ý khí phong phát hơn cả năm đỗ Thám hoa.

Trang phục mặc trên người trông cũng phú quý hơn nhiều, bên cạnh còn có nha hoàn tiểu tư đi theo.

Nghe nói năm đó hắn được bổ nhiệm làm Biên tu ở Hàn Lâm viện, ba năm trôi qua, chẳng biết đã thăng chức hay chưa.

Ngân Hạnh không biết Diệp Thời Sâm, hoang mang nhìn ta rồi nhìn hắn.

Ta đảo mắt trắng dã trong lòng, chẳng buồn để ý đến kẻ này.

Ngờ đâu Diệp Thời Sâm lại không biết điều, hắn lại lên tiếng: “Lâm Chiêu Hoa!”

Người nữ tử bên cạnh hắn nghe vậy liền hỏi: “A Sâm, vị cô nương này là…”