Gương mặt Diệp Thời Sâm thoáng qua vẻ hoảng loạn, vội nói: “Thiên Thiên, đây là đồng hương của ta.”

Người nữ tử kia búi tóc phụ nhân, lại cử chỉ thân mật với Diệp Thời Sâm, quan hệ giữa hai người không nói cũng rõ.

Ta khẽ nhếch môi:

“Đúng vậy, ta là đồng hương của Diệp đại nhân.”

“Hóa ra đại nhân đã thành thân rồi, phu nhân thật dung mạo xinh đẹp, không biết là thiên kim nhà nào vậy?”

Nha hoàn bên cạnh người nữ tử kia đầy vẻ đắc ý nói:

“Phu nhân nhà chúng ta là thiên kim của Lễ bộ Thượng thư đấy.”

“Hóa ra là vậy,” ta kéo dài giọng điệu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thời Sâm thêm vài phần giễu cợt.

“Xem ra Diệp đại nhân ở kinh thành sống rất khá. Đã vậy thì số tiền lộ phí năm xưa lên kinh ứng thí mượn từ nhà ta, có phải nên trả rồi không?”

Lời vừa thốt ra, xung quanh im lặng trong chốc lát.

Sắc mặt Diệp Thời Sâm càng khó coi hơn.

Vợ hắn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ta mượn cô hồi nào…” Diệp Thời Sâm theo bản năng định phản bác, thế nhưng lại đột ngột ngậm miệng.

Hắn sợ.

Sợ ta tự bộc lộ thân phận, sợ ta nói ra chuyện hắn đỗ đạt rồi hủy hôn.

Mệnh quan triều đình, người vợ xuất thân phú quý, sự trọng vọng của nhạc phụ… tất cả những thứ đó hắn đều không thể buông bỏ.

Vả lại, lời ta nói cũng đâu có sai.

Năm đó đưa tiền lộ phí cho hắn là vì hắn là vị hôn phu của ta, nhưng hắn lại vong ân phụ nghĩa, ta việc gì phải nuông chiều hắn?

Đám người nhà họ Diệp kia da mặt dày, tuyệt đối sẽ không trả lại số tiền nhà ta đã bỏ ra cho Diệp Thời Sâm bấy lâu nay.

Nhưng Diệp Thời Sâm thì khác.

Hắn cần thể diện, cần danh tiếng.

Hồi lâu sau, Diệp Thời Sâm cười gượng gạo: “Là ta quên mất, Chiêu Hoa muội muội còn nhớ rõ con số không?”

Ta cười híp mắt: “Hai mươi lượng bạc.”

Năm đó đưa tiền lộ phí cho hắn là mười lăm lượng, nhưng còn bao nhiêu năm tiếp tế nữa, chỉ lấy hai mươi lượng là đã rẻ cho hắn lắm rồi.

Động tác rút tiền của Diệp Thời Sâm rất dứt khoát, quả nhiên là đã phát đạt rồi.

Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi: “Chiêu Hoa muội muội sao lại tới kinh thành rồi? Ba năm không gặp, chắc là đi theo phu quân tới sao?”

Ba năm trước, ta mười sáu tuổi.

Hiện tại, ta mười chín tuổi.

Quả thực là cái tuổi nên thành thân rồi.

Ta nhận lấy tiền, mỉm cười với hắn: “Việc này không phiền Diệp đại nhân phải bận tâm.”

Diệp Thời Sâm có tật giật mình, hắn vội vàng thanh toán rồi kéo vợ rời đi.

Ta cầm hai mươi lượng bạc, nhưng chẳng cảm thấy vui sướng gì cho cam.

Phụ thân ta cũng có quay về được đâu.

9

Trên lầu bỗng truyền đến tiếng bước chân, ta ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt đầu tiên là tà áo bào dài màu xanh lam.

Tiếp đó là một gương mặt đẹp tựa Phan An.

Trước kia ta thấy Diệp Thời Sâm sinh ra ưa nhìn, sau này gặp qua Trình Việt mới thấy Diệp Thời Sâm cũng chỉ là hạng đàn ông bình thường.

Nhưng hai năm không gặp, gương mặt của Trình Việt ta cũng đã quên đi đôi phần.

Hiện tại vị công tử đang xuống lầu này, coi như là người đẹp nhất mà ta từng thấy.

Ánh mắt hắn cũng dừng lại trên người ta, đánh giá một lát rồi đột nhiên nói:

“Là nữ cử tử lên kinh ứng thí sao?”

Ta sững người, chuyện này làm sao mà nhìn ra được?

Đối phương lại cười:

“Cô nương đừng sợ, bệ hạ cho phép nữ tử tham gia khoa cử mới được hai năm, đây là kỳ khoa cử đầu tiên có nữ tử tham gia.”

“Nữ tử có thể đọc thông Tứ thư Ngũ kinh vốn dĩ đã ít, qua các tầng sàng lọc ở hương trấn, số nữ tử có thể tham gia hội thí đếm không đủ mười đầu ngón tay.”

“Trên người cô nương có khí chất của người đọc sách, tại hạ mạn phép đoán một phen.”

“Xem ra là đoán đúng rồi.”

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ hiếu kỳ:

“Hoàng… huynh trưởng của ta nói, nữ tử đọc sách không hề thua kém nam tử, ta là tin điều đó.”

“Ta từ nhỏ đã không thích đọc sách, nhưng ta thích chơi với người đọc sách, tẩu tử của ta học vấn rất tốt.”

“…”

Người trước mắt này không phải tới tìm phiền phức, nói được vài câu lại bảo:

“Vậy thì chúc cô nương sớm ngày đỗ đạt.”

Cuộc gặp gỡ này không mấy sâu đậm, điều duy nhất gây ấn tượng mạnh là vị công tử sinh ra thật đẹp trai.