Anh ấy đọc truyện cho tôi nghe, cùng tôi chơi xếp hình, giống hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Hình như tôi lại trở về làm cô bé vô lo vô nghĩ ngày nào.

Chỉ là, trí nhớ của tôi vẫn không ngừng nhạt phai.

Tôi bắt đầu không nhớ nổi khuôn mặt của hộ lý.

Không nhớ được tên của những vị chuyên gia kia.

Thậm chí có đôi khi, tôi sẽ nhìn chằm chằm vào mặt An Tri Hạng, ngẩn ngơ rất lâu.

Rồi hỏi anh ấy:

“Anh là ai?”

Mỗi lúc như vậy, An Tri Hạng đều kiên nhẫn lấy máy ảnh của tôi ra, cho tôi xem ảnh chụp chung của hai chúng tôi.

Nói với tôi rằng, anh ấy là anh trai tôi.

Còn người đàn ông tên Cố Lâm Uyên kia, không bao giờ xuất hiện nữa.

Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy tên anh ta trên bản tin tài chính.

Cổ phiếu của Tập đoàn Cố thị lại tăng.

Cố Lâm Uyên lại vừa thâu tóm công ty nào đó.

Anh vẫn là một đế vương thương nghiệp cao cao tại thượng, sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt với tôi.

Tôi đã nghĩ rằng cuộc sống của chúng tôi sẽ không bao giờ giao nhau nữa.

Cho đến ngày hôm đó, An Tri Hạng đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Trong sảnh bệnh viện, chúng tôi lướt qua một người đàn ông ngồi trên xe lăn.

Người đàn ông đó đeo khẩu trang và đội mũ, không nhìn rõ mặt.

Nhưng mùi hương gỗ thanh lãnh quen thuộc trên người anh bỗng dưng làm tim tôi trật đi một nhịp.

Theo bản năng, tôi ngoái đầu lại nhìn.

Người đàn ông đó cũng dừng lại, quay đầu nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Dù bị khẩu trang che khuất, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh rất quen mắt.

Hình như đã từng xuất hiện trên tivi.

Nhưng anh gầy đi rất nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, trong ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi và những tia máu đỏ.

Hoàn toàn không còn vẻ phong độ ngời ngời như trên bản tin.

Anh nhìn tôi, môi mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó.

An Tri Hạng lập tức chắn trước mặt tôi, cảnh giác nhìn anh.

“Anh muốn làm gì?”

Ánh mắt Cố Lâm Uyên lướt qua An Tri Hạng, cố chấp dừng lại trên người tôi.

Ánh mắt của anh rất phức tạp.

Có áy náy, có đau khổ, và cả một tia… yếu đuối mà tôi không thể hiểu nổi.

“Anh…”

Anh vừa nói được một chữ, đã ho sặc sụa.

Trợ lý phía sau vội vàng đưa nước cho anh.

“Cố tổng, đến giờ uống thuốc rồi ạ.”

Anh xua tay, vẫn nhìn tôi đăm đăm.

“Sênh Sênh, em…”

“Chúng ta đi.”

An Tri Hạng không muốn để anh nói tiếp, kéo tay tôi định rời đi.

Tôi lại đứng yên không nhúc nhích.

Tôi lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi ra.

Hướng về phía anh, bấm nút ghi âm.

Sau đó, tôi khẽ hỏi:

“Anh, là ai?”

Cơ thể Cố Lâm Uyên chấn động mạnh.

Giống như bị ai đó rút cạn mọi sinh lực, anh thẫn thờ tựa lưng vào xe lăn.

An Tri Hạng kéo tôi rảo bước rời khỏi bệnh viện.

Tôi ngoái đầu lại, thấy người đàn ông đó vẫn ngồi lặng yên tại chỗ.

Giống như một bức tượng bị cả thế giới bỏ rơi.

Buổi tối, tôi nằm trên giường, nghe đi nghe lại đoạn ghi âm đó.

Bên trong chỉ là một khoảng lặng trống rỗng.

Và một tiếng ho nghẹn ngào, nén lại đau thương đến vỡ vụn.

Tôi không biết tại sao mình lại ghi âm lại âm thanh này.

Tôi chỉ cảm thấy, giọng nói này khiến tôi thấy quen thuộc, lại rất đau lòng.

Tôi lấy cuốn nhật ký ra, viết lên một trang mới:

【Hôm nay, ở bệnh viện, gặp một người đàn ông rất bi thương.】

【Anh ấy hình như, có quen tôi.】

Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh lại.

Phát hiện trên đầu giường có thêm một món đồ.

Là một chiếc máy ảnh lấy liền mới tinh, mẫu mới nhất.

Bên cạnh còn có một tấm thiệp.

Bên trên là những nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ:

【Hãy chụp cả anh vào nữa.】

【Rồi viết lên đó, Cố Lâm Uyên, chồng tương lai của em.】

【Mãi mãi, đừng bao giờ quên anh nữa.】

Bên dưới không ký tên.

Chỉ có một dòng chữ in hằn thật sâu, gần như rạch nát mặt giấy:

“Anh xin lỗi.”

Chương 7