06
Vết thương ở chân của Lương Kỷ Niên mới dưỡng chưa đầy một ngày, hắn nằm trên giường, không thể động đậy, vậy mà vẫn cho người mời ta đến trước mặt để bàn chuyện về Liễu Ngọc Nhu.
“Chuyện này làm liên lụy thanh danh của Ngọc Nhu bị tổn hại, ta phải cưới nàng làm bình thê.”
“Nàng yên tâm, Ngọc Nhu bị bọn cướp đánh đến tổn thương tử cung, sau này sẽ không còn khả năng sinh con nữa. Làm bình thê chẳng qua chỉ để cho nàng ấy một danh phận, tuyệt đối không ảnh hưởng đến nàng chút nào.”
Ta cụp mắt xuống, che đi ý cười mỉa mai nơi đáy mắt, gật đầu đồng ý.
Thấy không còn việc gì khác, ta liền trở về viện của mình.
Lương Kỷ Niên thấy ta đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, ngay cả cơn đau ở chân cũng dịu đi mấy phần, vội vàng dặn nha hoàn đi báo tin này cho Liễu Ngọc Nhu.
Thế nhưng còn chưa đợi nụ cười của hắn tan đi, ngoài cửa đã truyền đến một tràng bước chân dồn dập.
Tùy tùng của hắn hoảng hốt chạy vào, bịch một tiếng quỳ sụp xuống đất.
“Thế tử, không xong rồi! Đứa trẻ vừa đủ hai tháng trong bụng biểu tiểu thư đã không còn, phủ y nói biểu tiểu thư tổn thương căn bản, sau này sẽ không thể sinh nở nữa.”
Lương Kỷ Niên bỗng trợn to hai mắt, đồng tử co rút mạnh, đầy vẻ không thể tin nổi. Qua một lúc lâu hắn mới hoàn hồn lại, vén chăn gấm trên người lên, nhịn đau xuống giường.
“Nhanh! Nhanh đưa ta đến viện của Ngọc Nhu, nhanh lên…”
Tùy tùng tiến lên đỡ Lương Kỷ Niên thật cẩn thận, gọi người tới khiêng hắn đến viện của Liễu Ngọc Nhu.
Liễu Ngọc Nhu đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy, hai mắt sưng húp như hạt óc chó, trên mặt đầy vẻ đau thương tuyệt vọng, bên cạnh còn có nha hoàn đang cầm khăn lau nước mắt cho nàng.
Thấy Lương Kỷ Niên đi vào, tiếng khóc của nàng càng thêm uất ức, bả vai run lên dữ dội.
“Biểu ca… đứa con của chúng ta… không còn nữa.”
Lương Kỷ Niên nhìn nàng trong bộ dáng ấy, lòng như bị dao cứa.
“Ngọc Nhu, xin lỗi nàng, đều tại ta dẫm phải bẫy thú mà bại lộ vị trí, hại nàng và con.”
Liễu Ngọc Nhu khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Hai người ôm chặt lấy nhau, trông như một đôi uyên ương khổ mệnh.
07
Chuyện Liễu Ngọc Nhu sảy thai, về sau lại không thể sinh nở nữa, dưới sự ám chỉ của ta, chưa đầy nửa ngày đã lan khắp phủ Hầu gia.
Bọn hạ nhân âm thầm bàn tán xôn xao, vô cùng khinh bỉ vị biểu tiểu thư tá túc trong phủ.
Bà mẫu biết rõ vụ tư tình này, lại nghiêm lệnh bọn hạ nhân quản chặt miệng mình, hiển nhiên là muốn đứng về phía Lương Kỷ Niên, giẫm mặt ta xuống đất.
Ta đang nghĩ cách phản kích, Lương Kỷ Niên lại lần nữa đến thúc giục ta tổ chức hôn yến bình thê.
“Phương Thư, nàng mau chóng thu xếp yến hội đi, cho Ngọc Nhu một danh phận.”
“Còn nữa, bên nhà cha mẹ vợ, nàng đi nói một tiếng.”
“Chỉ cần nói là nàng thương xót Ngọc Nhu, nên mới nâng nàng ấy lên làm bình thê, như vậy cũng coi như giữ được mặt mũi cho nàng.”
Ta đầy mặt chán ghét:
“Bình thê? Theo ta thấy, cho nàng ta một danh phận tiện thiếp cũng đã là nâng đỡ nàng ta lắm rồi.”
Lương Kỷ Niên lập tức sầm mặt như đáy nồi, ánh mắt hung dữ trừng ta.
“Nàng nói bậy cái gì! Ngọc Nhu là khuê nữ nhà cao cửa, nếu không phải trong nhà gặp biến cố, nàng ấy đã là trắc phi của Lục hoàng tử. Ta cưới nàng ấy làm bình thê, đã là ủy khuất nàng ấy rồi, nàng lấy đâu ra lá gan mà dám bắt nàng ấy làm thiếp?”
Ta cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai:
“Khuê nữ nhà cao cửa?”
“Nhà nào là khuê nữ nhà cao cửa mà lại thông dâm với người khác, còn mang thai nghiệt chủng?”
Ta ngừng một chút, che miệng làm ra vẻ kinh ngạc:
“Phu quân, chàng biết đứa con đáng thương của biểu muội là của ai không?”
“Là của gã sai vặt trong phủ? Hay là của anh phu xe?”
“Trong phủ nuôi thứ người không biết liêm sỉ như vậy, nếu truyền ra ngoài, ta với bà mẫu sau này cũng chẳng cần ra phủ dự yến tiệc nữa.”
Án tham ô của nhà mẹ đẻ Liễu Ngọc Nhu, triều đình gần đây đã điều tra rõ ràng.
Tài sản bị tịch thu toàn bộ, cả nhà lưu đày đến biên ải, nhưng không liên lụy đến con gái đã gả ra ngoài.
Vì thế, Lương Kỷ Niên lúc này mới sốt ruột đòi danh phận cho Liễu Ngọc Nhu.
Thấy ta không chịu nhượng bộ, ngực Lương Kỷ Niên phập phồng dữ dội, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, phất tay áo bỏ đi.
Thời gian gấp gáp, ngày hôm sau, phủ Hầu gia liền lặng lẽ làm một buổi nạp thiếp đơn giản.
Không có nhạc lễ, không có khách khứa.
Liễu Ngọc Nhu cứ thế được khiêng vào căn phòng phụ trong viện của Lương Kỷ Niên, trở thành thiếp của hắn.
08
Liễu Ngọc Nhu tuy đã thành thiếp, nhưng bà mẫu thương xót nàng ta là cháu gái ngoại, nên chỗ nào cũng gây áp lực lên ta, cố ý làm khó người hầu hạ trong viện của ta.
Trong các yến tiệc lớn nhỏ của phủ, bà mẫu cũng để Liễu Ngọc Nhu ngồi bên cạnh mình, cố ý nâng đỡ nàng ta.
Cuối cùng, bà ta cũng chẳng buồn giả vờ nữa.
Trực tiếp nói thẳng, bảo ta giao quyền quản gia phủ Hầu gia cho Liễu Ngọc Nhu.
Trong lòng ta mừng thầm, ngoài mặt lại giả bộ do dự.
Cha chồng từ trước đến nay ham hưởng lạc, tiêu xài không biết tiết chế.

