Nhặt Nhầm Phản Diện Về Nuôi

Nhặt Nhầm Phản Diện Về Nuôi

Nhà tôi nổi tiếng “cứng miệng”, câu nói hay đến mấy vào miệng cũng biến thành khó nghe.

Bố dẫn tôi đi đòi lương thì ông chủ lớn đã bỏ mặc con trai, cao chạy xa bay.

Trong căn biệt thự rộng mênh mông, chỉ còn một cậu bé run lẩy bẩy đứng co ro trong góc.

Tôi vừa định tra hỏi thì trước mắt bỗng hiện lên những dòng “đạn mạc”:

【Hai cha con này cũng xui thật, rõ ràng chẳng làm gì, vậy mà lại bị nhóc phản diện ghi hận.】

【Trẻ con biết gì đâu, nó cứ tưởng chính hai cha con này ép bố nó chạy trốn, sao không hận cho được?】

【Từ sau đó nhóc phản diện long đong phiêu bạt, đói không đủ ăn, rét không đủ mặc, nên lớn lên mới tàn nhẫn như thế.】

【Tội nghiệp, nhà này về sau kẻ chết, người tàn, đến cả cô bé cũng phơi thây nơi hoang dã.】

Đọc xong đạn mạc, tôi hít vào một hơi lạnh toát.

“Bố, đã già chạy rồi thì mình đem thằng bé về luôn đi.”

“Cha nợ con trả, sau này bắt nó kiếm tiền trả nợ cho mình.”

Nó còn nhỏ xíu, đáng thương quá.

Nếu mình chăm sóc nó tử tế, có phải nó sẽ không phải chịu khổ nữa không?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp