Vì muốn lấy lòng nhà ta, hoàng đế đã đặc biệt sắp xếp mười mấy công tử thế gia thân phận tôn quý đến yến tiệc mừng sinh thần ta tròn mười chín tuổi, để ta chọn một người làm phu quân.
Ta đỏ mặt, ánh mắt lướt qua bọn họ, muốn chọn vị hôn phu từ thuở nhỏ của ta là Thẩm Nhan.
Thế nhưng ngay lúc ấy, trước mắt ta lại hiện ra từng hàng từng hàng đạn mạc lấp lánh ánh vàng:
【Khoảnh khắc hồi hộp cuối cùng cũng đến! Vai ác nữ phụ pháo hôi cuối cùng cũng sẽ chọn nam chính làm phu quân rồi】
【Đợi đến khi nàng ta và nam chính thành thân, hai lão già nhà họ Đường sẽ giao quyền khống chế gia nghiệp cho nam chính, khi đó chàng ta có thể đường đường chính chính rước bạch nguyệt quang nữ chính Lâm Diệu Diệu vào cửa, có trong tay tài sản sánh ngang quốc khố, cũng khiến hoàng đế chó kia phải nhìn mình bằng con mắt khác, từ vị trí một trong Tứ thiếu hoàng thành từng bước một trở thành Nhiếp chính vương dị tính quốc gia lân cận Huyền Vũ】
【Đến lúc ấy đừng nói hoàng thất Tây Lương, ngay cả hoàng đế Huyền Vũ cũng phải kính trọng hắn ba phần, mà nữ chính bảo bối vừa ngọt ngào vừa mềm mại của chúng ta, cũng sẽ từ một kỹ nữ thanh lâu lật mình trở thành vương phi Nhiếp chính, là một đôi thần tiên quyến lữ ngọt ngào ân ái khiến người người ngưỡng mộ】
【Còn về nữ phụ ác độc, chẳng qua chỉ là tảng đá chắn đường ngăn cản nam nữ chính ở bên nhau thôi, nàng ta sẽ bị chặt đứt hai chân, ném vào chuồng heo tự sinh tự diệt, còn hai lão già cũng sẽ bị nam chính bày mưu khiến bọn bắt cóc tra tấn đến chết】
Cái quái gì vậy? Nữ phụ ác độc pháo hôi? Nói ta đấy sao?
1
Ta nghi ngờ ngậm miệng lại, còn đang do dự không biết mấy dòng đạn mạc kia là thật hay giả, thì thấy Thẩm Nhan đang đứng cuối hàng trao đổi ánh mắt tình tứ với một nữ tử trên khán đài, trong mắt hắn lướt qua vẻ đắc ý như nắm chắc phần thắng, rồi mới nở một nụ cười giả dối nhìn về phía ta.
Đến lúc này ta mới phản ứng kịp — thì ra tất cả những gì đạn mạc nói đều là sự thật!
Mặt ta không còn đỏ, lòng cũng nguội lạnh, thu ánh mắt lại từ Thẩm Nhan, vô tình nhìn sang Tam hoàng tử, thì đạn mạc lại điên cuồng lăn qua:
【Chuyện gì xảy ra vậy? Sao nữ phụ lại không chọn nam chính nữa rồi? Mọi người nhìn kìa, nàng ta đang nhìn sang Tam hoàng tử, chẳng lẽ đổi ý muốn làm hoàng tử phi à】
【Chọn đi chứ! Nếu nàng ta chọn Tam hoàng tử, kết cục còn thảm hơn! Đến lúc đó sản nghiệp nhà họ Đường sẽ rơi hết vào tay Tam hoàng tử, hắn có tiền sẽ chiêu binh mãi mã, chế tạo binh khí lạnh, khởi binh tạo phản, sau khi đăng cơ việc đầu tiên chính là làm nàng ta thành người heo, cha mẹ nàng ta cũng sẽ bị ném vào sân săn phía sau hoàng cung cho sói ăn, ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn】
【Nhà họ Đường tuy được xưng là thương nhân giàu nứt đố đổ vách, nhưng trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là phường phú hộ mới nổi mà thôi, bọn họ không thèm để mắt tới nữ phụ thấp kém như vậy】
Ta kinh hãi, theo bản năng nhìn sang những công tử còn lại.
Ai ngờ mỗi lần ta liếc nhìn một người, đạn mạc lại tự động giới thiệu cho ta một cách chết càng bi thảm hơn.
Cho đến cuối cùng, mười mấy vị công tử tuổi vừa vặn kết hôn, không một ai là lang quân như ý của ta.
Đạn mạc còn cảnh cáo ta:
【Nữ phụ này còn do dự gì nữa? Chọn người khác chỉ càng chết nhanh hơn, ai cũng không để nàng ta sống quá nửa năm! Dù chọn nam chính thì kết cục cũng không tốt, nhưng ít ra nam chính còn nhân từ, để nàng ta sống thêm mười năm trong chuồng heo】
【Thật ra nữ phụ cũng đáng thương, nàng ta chẳng qua chỉ là quá yêu nam chính mà thôi】
【Nói thế thì quá đáng rồi, nàng ta yêu nam chính thì sao? Vì muốn độc chiếm nam chính mà vài lần mưu toan đuổi nữ chính đi, khiến nữ chính bảo bối khóc không nơi nương tựa, nếu nàng ta không đáng chết thì ai đáng chết?】
【Kỳ thực đáng chết nhất là hoàng thất Tây Lương, nếu không phải vì nhà họ Đường có tiền xài mãi không hết, hoàng đế sao có thể ngồi đó làm bộ làm tịch tổ chức tiệc chọn phu quân cho nữ phụ ác độc】
【Đừng có ai mềm lòng nữa, ai bảo nàng ta là nữ phụ ác độc trong quyển tiểu thuyết này, cho dù không có Đường Dạng thì cũng sẽ có Lý Dạng, Trương Dạng, Vương Mã Tử Dạng, kiểu gì cũng phải có một người làm nữ phụ ác độc thôi】
Đọc đến đây ta cuối cùng cũng hiểu, thì ra thế giới ta đang sống là một quyển thoại bản truyền kỳ, kể về hành trình nam nữ chính từ đáy xã hội từng bước leo lên cao.
Mà ta, Đường Dạng – nữ phụ ác độc pháo hôi này – chính là bàn đạp giúp họ đi đến thành công.
Nay đã biết sự thật, chọn ai cũng là chết, vậy thì ta sẽ không chọn ai cả.
Trong ánh mắt đầy mong chờ của hoàng đế và mọi người, ta đứng dậy, không còn sự nhiệt tình khi nãy.
“Trong số này không có ai là người ta để tâm, ta không chọn ai cả.”
Hoàng đế ngạc nhiên: “Dạng nhi, những người này đều là các thiếu niên kiệt xuất nhất Tây Lương, con có thể suy nghĩ kỹ lại.”
“Không cần nghĩ nữa, ta đã quyết định.” Ta lạnh lùng cất lời.
Nhị hoàng tử cùng các công tử thế gia đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ tiếc nuối.
Thấy chưa, muốn tiền nhà ta, lại không muốn người của ta, con người sao có thể tham lam vô sỉ đến mức này?

