Sau đám người, Thẩm Nhan nhíu chặt mày.
Hắn là một tên ăn mày mười lăm năm trước được cha mẹ ta nhặt về trên phố, thấy ta rất thích hắn nên nuôi dưỡng như người thừa kế của nhà họ Đường.
Ta đuổi theo hắn mười lăm năm, hắn chắc mẩm chuyện ta sẽ chọn hắn làm phu quân.
Tối hôm qua ta còn vui mừng hớn hở hứa với hắn rằng nhất định sẽ chọn hắn.
Giờ đây thấy ta lại không chọn hắn, sắc mặt hắn lập tức đen kịt, lộ vẻ phẫn nộ như kiểu chờ sau tiệc sẽ tìm ta tính sổ.
Yến tiệc tổ chức tại Cẩm Tú sơn trang, ta chẳng còn tâm tình đối diện với những khuôn mặt giả dối kia nữa, nên sớm rời tiệc.
Đạn mạc vẫn không ngừng nghỉ, ríu rít bàn tán xem nữ phụ ác độc có phải đang giở chiêu “lùi một bước tiến ba bước” hay không.
Ngay khi xe ngựa của ta đi đến ngã tư phía tây thành, đạn mạc bỗng như gặp quỷ mà náo loạn:
【Trời ơi! Người nằm bên đường kia chẳng phải là Thái tử đương triều của Huyền Vũ quốc sao? Hắn bị thương nặng chỉ còn thoi thóp, nam chính của chúng ta đâu rồi, nữ chính bảo bối đâu rồi, mau đến cứu người đi】
【Trong nguyên tác, Thái tử Huyền Vũ vì không ai cứu nên chết ở Tây Lương, thi thể phơi ngoài đồng, mười năm sau Huyền Vũ vì chuyện này mà phát binh san bằng Tây Lương, máu chảy thành sông, trong thành không một ai sống sót】
【Nếu nam chính giờ cứu hắn, thì không cần đợi mười năm sau bán đứng hoàng đế Tây Lương để lập công diệt quốc mới trở thành Nhiếp chính vương Huyền Vũ, đây là cơ hội rút ngắn mười năm đó đó】
Chậc chậc!
Thì ra Thẩm Nhan cuối cùng làm được Nhiếp chính vương Huyền Vũ là nhờ làm phản thần bán nước mà có được à?
Người viết thoại bản này đúng là ba quan lệch lạc hết sức!
Ta ngây người nhìn tiểu ăn mày đang thoi thóp nằm bên đường, đang nghĩ ngợi thì tay đã tự động đưa lên, ra lệnh cho xa phu dừng xe.Đọc full tại page Nguyệt hoa các
“Đưa hắn về phủ.”
Thấy ta mang tiểu ăn mày về phủ, đạn mạc lại mở một đợt xỉ vả mới:
【Nữ phụ ác độc sao tự nhiên lại đưa một tên ăn mày – Thái tử Huyền Vũ đã lưu lạc – về nhà? Trong truyện làm gì có chi tiết này】
【Chẳng lẽ nàng ta có thể nhìn thấy chúng ta đang nói gì sao?】
2
Có lẽ là đoán được ta có thể nhìn thấy đạn mạc, nên suốt một đoạn thời gian sau đó, chẳng còn ai nói gì trên đạn mạc nữa.
Sau khi đưa tiểu ăn mày ấy về phủ, ta thực sự tìm thấy tín vật chứng minh thân phận Thái tử đương triều của Huyền Vũ quốc trong lớp y phục hắn thay ra.
Trăm năm nay, Huyền Vũ và Tây Lương vốn là tử địch, để tránh gây chuyện rắc rối, ta liền cất kỹ tín vật ấy, lại mời danh y giỏi nhất đến chẩn trị.
May thay cứu chữa kịp thời, tối hôm đó thiếu niên ấy đã tỉnh lại từ hôn mê.
Hắn trông chừng mười lăm mười sáu tuổi, sau khi tẩy sạch bụi bẩn thì dung mạo tuấn mỹ diễm lệ, đẹp đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía, lại mang theo khí chất cao quý bẩm sinh chỉ người từng sống nơi quyền quý mới có được.
Đáng tiếc là hắn mất trí nhớ, quên cả thân phận thật sự của bản thân.
Vừa nhìn thấy ta liền ngước cặp mắt phượng ngập tràn đáng thương, cất giọng ngọt ngào:
“Tỷ tỷ, ta đói…”
Không rõ vì sao, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên ấy, ta liền cảm thấy một loại thân thiết lạ lùng, như thể kiếp trước từng quen biết.
Suốt năm sáu ngày liền, Thẩm Nhan không hề về nhà.
Mỗi khi đêm khuya yên ắng, đạn mạc lại xuất hiện, nói rằng Thẩm Nhan đang ở trong phủ đệ mới mua cho Lâm Diệu Diệu, ngọt ngào tình tứ không dứt, ngày đêm đều là mùi chua ngọt của ái tình, ban ngày thì ôm ấp ở cửa sổ, ban đêm lại ôm hôn trong sân.
Ta cười lạnh, may mà ta không phải là kẻ mê đắm tình trường. Những ngày qua ta bận tối mắt, hết chạy đông chạy tây kiểm tra sổ sách của hàng trăm cửa tiệm dưới danh nghĩa nhà họ Đường, lại bận rộn ở bên vị Thái tử điện hạ người thanh tiếng ngọt kia.
Vì không biết tên thật của Thái tử Huyền Vũ, ta liền tiện tay đặt cho hắn một cái tên: Bạch Dạ.
Sức khỏe của Bạch Dạ dần dần hồi phục, đến ngày thứ năm đã có thể xuống giường đi lại.
Cả ngày quanh quẩn bên ta, gọi “tỷ tỷ” trước gọi “tỷ tỷ” sau, cái miệng ngọt như quét mật khiến lòng ta ngập tràn vui vẻ.
“Tỷ tỷ, ta dọn vào sống ở viện Nam của ca ca được không?”
Ta phất tay áo: “Được, chỉ là một viện Nam thôi mà, chỉ cần ngươi vui, có muốn cả vầng trăng trên trời, tỷ tỷ cũng hái xuống cho ngươi.”
“Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, sau này đừng liếc nhìn ca ca một cái nào nữa được không?”
Ta gật đầu: “Được, tỷ tỷ trước đây hẳn là mù mắt rồi. Đợi hắn trở về, ta sẽ nói rõ, bảo hắn dọn ra ngoài tự lập môn hộ.”
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”
Việc ta mang một tiểu ăn mày về nuôi truyền khắp hoàng thành, đến tai Thẩm Nhan. Ban đầu hắn còn tưởng ta cố tình chọc giận hắn, liền sai người mang lời lạnh lùng đến, bảo ta đừng có làm trò gây sự, còn yêu cầu ta phải đích thân đến tìm hắn nhận lỗi vì không chọn hắn trong lễ tuyển phu hôm đó.
Nhưng ta quá bận, hoàn toàn không nhớ tới hắn.
Mãi đến ngày thứ bảy, ta mới nhớ ra phải xử lý chuyện của Thẩm Nhan, liền sai người đến Đồng Tước Uyển mời hắn về.
Hắn còn tưởng ta muốn xin lỗi, liền trở về viện mình, chờ ta đến “tự dâng gậy đến chịu tội”.
Không ngờ viện Nam đã sớm bị Bạch Dạ chiếm giữ. Thẩm Nhan vốn đã có sẵn lửa giận trong lòng, giờ thấy thiếu niên chiếm viện của mình lại chính là kẻ ăn mày ta nhặt về từ đầu đường, lửa giận lập tức bùng lên, xông vào muốn dạy dỗ Bạch Dạ.

