Khi đó ta đang ở sảnh cùng cha mẹ. Cha mẹ ta vẫn còn thắc mắc vì sao hôm lễ tuyển phu ta lại không chọn Thẩm Nhan.
“Dạng nhi, con chẳng phải là thích Thẩm Nhan nhất sao? Không chọn những người khác cha mẹ còn hiểu được, sao đến hắn con cũng không chọn?”
Điều khiến họ không hiểu hơn là ta còn mang về một tiểu ăn mày gần chết nuôi trong nhà.
Ta nói với cha mẹ: “Con không còn thích Thẩm Nhan nữa, nay hắn đã hai mươi lăm tuổi, cứ để hắn dọn ra ngoài tự lập môn hộ đi.”
Cha mẹ tuy có chút khó hiểu, nhưng ta là con gái độc nhất của họ, từ nhỏ đến lớn bất kể ta làm gì, họ đều luôn ủng hộ vô điều kiện – kể cả chuyện mười lăm năm trước nhặt Thẩm Nhan về nuôi.
Tuy nhiên nuôi hắn hơn mười năm cũng không phải không có tình cảm, nên cha mẹ định chia cho hắn chút tài sản, thuận tiện kiếm mối hôn sự.
Ta nghĩ tới cô kỹ nữ Lâm Diệu Diệu mà hắn nuôi ở Đồng Tước Uyển, chủ động đề nghị:
“Mấy năm qua hắn vẫn luôn có một người trong lòng tên Lâm Diệu Diệu, trước kia là hoa khôi của Vọng Xuân Lầu, ba tháng trước hắn đã bỏ ra khoản tiền lớn chuộc thân cho nàng. Theo như nữ nhi biết, hắn đã mua Đồng Tước Uyển để nàng ta sống ở đó, mấy ngày gần đây đều ở bên nàng không rời.”
Để cha mẹ tin tưởng, ta còn mang bức họa nữ tử tìm được trong viện Nam của Thẩm Nhan và những bức thư tình đậm mùi si tình gửi cho Lâm Diệu Diệu giao cho họ xem.
Cha mẹ nhìn mà sắc mặt ngày càng khó coi.
“Đứa nhỏ đó bình thường nhìn trầm ổn đáng tin, cha còn tưởng nó sẽ là lang quân tốt của con, không ngờ lại làm ra chuyện thế này!”
“Chúng ta nuôi nó bao nhiêu năm đã là tận nghĩa tận tình, cứ để nó ra ngoài sống một mình là xong!”
“Còn về Bạch Dạ, nếu con thích đứa nhỏ đó…”
Lúc này quản gia hớt hải chạy đến: “Không hay rồi, thiếu gia và công tử Bạch Dạ đánh nhau rồi!”
Đạn mạc đột nhiên nổ tung:
【Nam chính cuối cùng cũng quay lại thu thập tên ăn mày chiếm ổ, nếu không lấy được nữ phụ thì làm sao có tiền tiêu đây】
【Điên rồi! Bạch Dạ là Thái tử Huyền Vũ đó! Nam chính giờ đánh hắn, sau này lấy lòng Huyền Vũ kiểu gì, còn làm Nhiếp chính vương thế nào nữa】
【Chết thật rồi! Nam chính đang tự tìm đường chết, không ai ngăn cản hắn à!!!】
Ta vốn tưởng Bạch Dạ tuổi nhỏ sẽ chịu thiệt, ai ngờ lúc chúng ta chạy đến thì người bị thương lại là Thẩm Nhan.
3
Bạch Dạ vừa thấy ta đến, gương mặt yêu mị tuấn mỹ lập tức nhăn nhúm lại vẻ uất ức.
“Tỷ tỷ, ca ca vừa xông đến đã đánh ta, còn muốn đuổi ta đi.”
Đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách của thiếu niên bị nhuộm lấy uất ức, càng tăng thêm vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót.
Đạn mạc:
【Chịu thua rồi, Thái tử điện hạ này sao lại đầy mùi trà xanh như thế】
Thấy kẻ ra tay đánh người lại là kẻ giả vờ vô tội, Thẩm Nhan ôm vết thương đứng dậy.
“Ta còn chưa đánh tới hắn, hắn đã cho ta hai quyền rồi, bây giờ còn dám đóng vai nạn nhân.”
Sau đó cũng quay sang nhìn ta cùng phụ mẫu, vẻ mặt ủy khuất:
“Phụ thân, mẫu thân, Dạng nhi, sao mọi người có thể để một tên ăn mày thấp kém như thế ở trong viện của ta, mau đuổi hắn đi đi.”
Bạch Dạ đáng thương níu lấy tay ta:
“Ta không đi, ta muốn ở bên tỷ tỷ!”
Thẩm Nhan tức đến nghiến răng ken két.
“Dạng nhi, nếu nàng còn muốn gả cho ta, thì lập tức bảo tên ăn mày đê tiện này cút đi! Sau này nàng là thê tử của ta, hắn lấy tư cách gì mà ở lại Đường gia?”
Đạn mạc:
【Nếu đuổi ăn mày đi, nam chính ngươi đừng hòng làm Nhiếp chính vương Huyền Vũ sau này nữa. Cẩn thận một chút đi nào】
【Mà chẳng phải nguyên tác nói Thái tử phải chết sao? Giờ nữ phụ lại cứu sống rồi, có khi nào cốt truyện đổi hướng không?】
Phụ mẫu nghe Thẩm Nhan một miệng một câu “ăn mày đê tiện”, đáy mắt toàn là thất vọng, chỉ để lại câu:
“Dạng nhi, con tự xử lý đi.”
Rồi rời khỏi.
Cha mẹ đi rồi, ta vừa định nói: “Thẩm Nhan, ngươi dọn ra ngoài ở đi.”
Thiếu niên phía sau đột nhiên rụt rè níu tay áo ta:
“Đều là lỗi của Bạch Dạ, tỷ tỷ xin đừng trách ca ca. Là Bạch Dạ thân phận thấp kém, không biết trời cao đất dày, không nên ở trong viện của ca ca. Ca ca chê ta cũng phải thôi…”
“Tỷ tỷ và ca ca hòa thuận là điều tốt nhất, Bạch Dạ vẫn nên đi thì hơn, bằng không ca ca lại khó chịu khi nhìn thấy ta…”
Đạn mạc điên cuồng mắng mỏ:
【Ta vẫn tưởng trà xanh chỉ có ở nữ nhân, không ngờ nam nhân cũng có. Thái tử này đẹp trai hơn nam chính, miệng ngọt hơn nam chính, biết uốn mình, biết làm nũng, còn biết dỗ nữ phụ vui vẻ. Ghê gớm thật, nam chính lấy gì so được đây】
【Phải nói thật, trong nguyên tác sau khi nam chính cưới nữ phụ, từng có lần nữ chính bảo bối đánh nữ phụ một bạt tai, rồi còn trước mặt nam chính vu oan là bị nữ phụ đánh. Lúc đầu nam chính còn nghiêng về phía nữ phụ, nhưng nữ chính lại tỏ ra bao dung nói đỡ một câu, thế mà khiến nam chính nổi giận, lập tức tát nữ phụ một cái rồi ép nàng ta phải xin lỗi nữ chính】
【Lo quá đi, nữ phụ mà không chịu nổi mấy lời trà xanh của Bạch Dạ, biết đâu lại phản đòn dằn mặt nam chính cho xem】
Thẩm Nhan vừa nhìn liền biết Bạch Dạ đang diễn, tức đến mức bỏ luôn dáng vẻ nho nhã thường ngày.
“Dạng nhi, tên này giả vờ giả vịt, nàng đừng bị bộ dạng của hắn lừa! Ta mới là người vô tội, nàng phải làm chủ cho ta!”

