Ta nhìn đạn mạc bay tứ phía giữa không trung, toàn thân lạnh toát.

Thì ra chỉ cần đổi giới tính, ta không những bị đánh, còn phải xin lỗi cho Lâm Diệu Diệu?!

Tốt lắm, muốn ta làm chủ đúng không? Ta tất nhiên sẽ làm chủ!

Ngay khi Thẩm Nhan đang chờ mong ta sẽ nói giúp hắn vài câu, rồi đuổi Bạch Dạ đi, thì ta lạnh mặt nhìn hắn:

“Xin lỗi Bạch Dạ đi.”

“Còn nữa, kể từ hôm nay, ngươi dọn khỏi Đường gia, tự lập môn hộ!”

Thẩm Nhan trợn to mắt không thể tin nổi:

“Chỉ vì một tên ăn mày mà nàng đuổi ta đi, còn muốn đoạn tuyệt với ta?!”

“Đúng vậy! Trước khi cút khỏi đây, mời ngươi xin lỗi Bạch Dạ!”

Thấy ánh mắt ta lạnh băng mà kiên định, hắn còn muốn phản biện gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng nói với Bạch Dạ một câu “xin lỗi”:

“Ta xin lỗi rồi. Nhưng muốn đuổi ta đi? Ta không đồng ý!”

Nói xong, hắn sa sầm mặt, giận dữ bỏ đi.

Hắn vừa rời đi, ta lập tức ra lệnh cho quản gia thu dọn đồ đạc của Thẩm Nhan gửi đến Đồng Tước Uyển, lại cho người dán một tờ thông cáo “Đường gia đoạn tuyệt quan hệ với Thẩm Nhan” trước bảng cáo thị ngoài cung môn.

Chuyện này lập tức khiến toàn hoàng thành náo động.

Mấy ngày tiếp theo, đạn mạc vẫn không yên một khắc:

【Nữ phụ pháo hôi này thật sự ác độc! Chờ đi, với mức độ nàng ta yêu nam chính, không bao lâu nữa chắc chắn sẽ phải nhẫn nhục đi xin lỗi, cầu mong tha thứ. Biết đâu còn chịu để nữ chính làm chính thê nữa ấy chứ】

【Chờ xem cảnh nữ phụ đuổi theo nam chính trong “lò thiêu tình yêu”, nam chính chắc chắn không tha thứ, ta đang chờ xem cảnh nàng bị chặt chân, ném vào chuồng heo giành đồ ăn với lợn đây hahaha】

Ta chẳng thèm để tâm đến mấy câu đạn mạc đó, càng không rảnh mà đi diễn trò hề “đuổi theo nam chính”.

Mỗi ngày ta vẫn sáng đi tối về, chạy khắp hàng trăm cửa hiệu dưới tên Đường gia.

Ta đem phần lớn sản nghiệp đổi hết thành ngân lượng, lại bỏ ra số tiền lớn mua vài tấm giấy thông hành xuất cảnh Tây Lương quốc.

Có lẽ thấy ta mãi không có động tĩnh gì, phía Thẩm Nhan không đợi nổi nữa.

Năm ngày sau, khi ta dẫn Bạch Dạ từ ngoài trở về, Tiểu hầu gia Hạ Hầu Cẩn, một trong tam thiếu hoàng thành, đã ngồi đợi trong phủ.

Vừa thấy ta trở về, hắn liền giả vờ thân thiết đưa thiệp mời:

“Dạng nhi, hai ngày nữa phụ thân ta mở tiệc đàm trà trong phủ, đến lúc ấy ngươi mang vị tiểu huynh đệ này cùng đến nhé.”

Không đợi ta đáp, hắn đã quay người bỏ đi.

Nghĩ tới mấy lời đạn mạc từng nói, nếu ta chọn Hạ Hầu Cẩn thì cũng sẽ có kết cục bi thảm, khiến ta rùng mình một trận.

Theo bản năng, ta không muốn tham gia cái trò trà hội nhàm chán đó, nhưng cha mẹ lại khuyên rằng nể tình lão hầu gia từng đối tốt với ta, thì nên đi một chuyến cho phải lễ.

Ta đành nhận thiệp, thu lại.

Không hiểu vì sao, trong lòng ta cứ thấp thỏm không yên, luôn có cảm giác sẽ có chuyện gì đó đang chờ ta phía trước.

Ta vài lần ngẩng đầu nhìn lên không trung, định từ đạn mạc xem có tin tức gì không, nhưng chúng cứ như bị thuốc độc làm câm hết, không phát ra lấy một chữ.

Ý định dự tiệc của ta chẳng cao mấy, thong thả ăn xong điểm tâm, lại ghé vài tửu lâu thu nợ mấy khoản rồi mới thong dong trở về đón Bạch Dạ.

Bạch Dạ vốn đã tuấn tú, nay mặc bộ trường bào trắng muốt do ta sai người mới may mấy hôm trước, càng khiến đường nét yêu mị kia đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Vừa đến cửa Hầu phủ, ta liền gặp Thẩm Nhan đã lâu không thấy.

Bên cạnh hắn còn có một nữ tử dung mạo kiều mị, thân hình lả lướt quyến rũ.

Vừa chạm mặt, đạn mạc lại náo loạn:

【Nữ chính bảo bối thân hình thật tuyệt! Bảo sao nam chính chẳng màng nàng ấy từng là kỹ nữ, nhan sắc cộng dáng vóc thế này, nam nhân nào chịu nổi cơ chứ】

Thì ra đây chính là Lâm Diệu Diệu, nữ chính được nhắc đến suốt trên đạn mạc!

Thẩm Nhan nhìn thấy Bạch Dạ, như thể nghĩ tới trò gì thú vị, khóe môi khẽ nhếch lên một tia đắc ý.

4

Tại trà hội, lão Hầu gia chỉ căn dặn đôi câu rồi rời đi, để lại đám thiếu niên đôi mươi tụ họp cùng nhau.

Đám người được mệnh danh Tam thiếu hoàng thành mục đích vô cùng rõ ràng, cố tình sắp xếp để ta và Thẩm Nhan ngồi cùng bàn.

Còn Bạch Dạ thì bị Hạ Hầu Cẩn và mấy kẻ khác lấy cớ “dẫn đi xem cái gì đó vui” rồi tách sang bàn khác.

Lâm Diệu Diệu cùng vài tiểu thư khác vây quanh bên ta và Thẩm Nhan, khuyên ta nên sớm đón hắn về lại Đường gia.

Những người khác cũng góp lời chen vào:

“Ngươi vẫn nên làm hòa với Thẩm công tử đi.”

Thẩm Nhan thì mang bộ dạng như thể ngồi đây là ban cho ta một cái ân lớn, ngạo mạn nói:

“Chỉ cần nàng đuổi thằng nhóc đó đi, lại trước mặt toàn dân thành chính thức xin lỗi ta, thì những việc ngu xuẩn nàng từng làm, ta có thể không chấp nhặt. Bằng không, ta tuyệt đối không cưới nàng!”

Đạn mạc:

【Thế chưa đủ! Nhất định phải bắt nàng quỳ xuống xin lỗi, còn phải giao nửa gia sản nhà họ Đường cho nam chính mới được! Nam chính đại nhân rộng lượng cho nàng cơ hội thế này là phúc phận lớn lao rồi】

【Chỉ là uất ức cho nữ chủ bảo bối, người bao dung và lương thiện nhất thiên hạ cũng chỉ có nàng ấy mà thôi, hu hu hu, đau lòng cho nữ chủ ba giây】

【+10086】

Ta chẳng có tâm trí nào nghe Thẩm Nhan nói gì, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến Bạch Dạ.

Tuy hắn cao hơn cả Thẩm Nhan, nhưng dù sao cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, tâm tư còn đơn thuần, thương thế trong người vẫn chưa khỏi hẳn, ta lo không biết liệu hắn có bị bọn người kia bắt nạt không.

Thỉnh thoảng, ta lại quay đầu liếc nhìn bàn bọn họ.