Tống Kỳ và Hạ Hầu Cẩn trên mặt đất hoảng loạn rút cung tên.
Ta lập tức kéo căng cung, liên tiếp bắn hai mũi tên, bọn họ cũng ngã gục tại chỗ, không thể động đậy.
Đạn mạc sôi sục:
【Tuyệt lắm! Phải biết rằng sau khi nữ chính gả cho Thẩm Nhan, cha mẹ bị cướp giết chết đều do bọn chúng bày mưu cả đấy. Lúc nàng mất cả hai chân, bị nhốt vào chuồng lợn, chúng còn ngày ngày đến cười nhạo, ném cơm thiu cho nàng giành ăn với heo】
【Còn nhặt đá ném vào nàng, thấy nàng đầu đầy u máu còn hả hê cười vang】
【Đúng vậy, không chỉ Thẩm Nhan, đám này cũng ‘có công lớn’ trong việc khiến nàng bị chặt chân】
【Mau tìm Tam hoàng tử đi! Tên đó không chết thì còn đáng sợ hơn Thẩm Nhan gấp trăm lần】
【Sau khi Thẩm Nhan chiếm được Đường gia, Tam hoàng tử đã cướp hơn nửa số tài sản để làm quốc khố. Hoàng đế và triều thần tuy biết là tiền dơ bẩn, nhưng vẫn tiêu xài hoang phí suốt mười năm, xây cung điện lộng lẫy, yến tiệc thâu đêm】
【Thực ra, Tây Lương hoàng thất đã mục nát từ lâu, chẳng có ai là người tốt cả. Diệt đi cũng đáng!】
Nhưng… Tam hoàng tử đâu rồi?
Ta đảo mắt tìm kiếm, thì phía sau đột nhiên vang lên giọng lạnh lẽo của hắn:
“Bạch Dạ, đi chết đi!”
Quay đầu lại—ba mũi tên bén nhọn đồng loạt bắn về phía ta!
Cùng lúc đó, hơn trăm thị vệ từ bốn phương tám hướng tràn ra, chặn kín đường lui và đường tiến của ta.
Khi ta tưởng rằng mình thật sự phải bỏ mạng ở đây…
Một mũi tên lạnh lẽo bất ngờ xuyên thủng tim Tam hoàng tử từ phía sau!
Ngay sau đó, thiếu niên mấy ngày không gặp, như thần tướng hạ phàm, cưỡi chiến mã lao đến, vung cung dài đánh bật ba mũi tên đang bay tới ta.
“Tỷ tỷ!”
7
Đạn mạc nổ tung:
【Thái tử điện hạ đẹp trai quá! Aaaa, ta là fan của người rồi!】
【Cuối cùng cũng hiểu vì sao người mới là nam chính thật sự, so với Thẩm Nhan – cái tên ăn bám – thì người đúng là chính khí bừng bừng!】
【Ơ kìa người ở trên, chẳng phải ngươi là độc giả văn nam sao? Trước đó còn mắng Thái tử là trà xanh cơ mà】
Ta ngơ ngác nhìn thiếu niên đang lao đến gần:
“Bạch Dạ, sao ngươi lại quay về?”
“Tỷ tỷ, mau đi!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Bạch Dạ ôm chặt, đặt lên ngựa của hắn.
Sau khi Tam hoàng tử ngã xuống, đám cấm vệ quân mới giật mình phản ứng, lập tức như điên xông về phía chúng ta.
Bạch Dạ vừa quất roi giục ngựa, vừa giữ chặt ta trong vòng tay, hộ vệ vững vàng.
Ta chỉ thấy hắn lao vun vút qua đám người, đưa ta phóng vào sâu trong rừng.
Phía sau, tiếng vó ngựa rượt đuổi càng lúc càng dày đặc.
Đi qua rừng, trước mặt chính là vách núi cao trăm trượng, mà bên kia hẻm núi, cách tầm bảy tám trượng, là một ngọn núi khác.
Không hề báo trước, Bạch Dạ giục ngựa phi thân nhảy vọt qua khe núi.
Phía sau, đám cấm vệ quân đuổi đến không kịp thu ngựa, người ngựa rơi xuống vực, chết không toàn thây quá nửa.
Nửa còn lại… cũng không sống nổi.
Vì ngọn lửa mà ta sớm bố trí từ bãi săn cỏ đã bắt đầu lan đến khu rừng.
Chẳng bao lâu, tiếng thét thảm thiết của các công tử vẫn còn săn bắn trong rừng vang lên không ngớt.
Ta trấn định lại, quay đầu nhìn biển lửa phía xa mỗi lúc một dữ dội, trong lòng hoàn toàn không gợn sóng.
Vì ta thấy đạn mạc lại đang hiện lên:
【Đám người kia, thật ra cũng chẳng phải đại ác gì đâu. Chẳng qua là cùng hoàng thất chia chác gia sản của Đường gia. Chẳng qua là hứng thú nhất thời, giả làm cướp giết hại cha mẹ nữ chính. Chẳng qua là mỗi ngày ghé chuồng heo, xem nàng như thú diễn, hành hạ lăng nhục】
【Đừng giả làm thánh mẫu nữa! Chừng đó tội đã đủ chết một vạn lần rồi, được chứ?!】
Đang chăm chú nhìn đạn mạc, ta chợt cảm thấy một luồng hơi nóng phủ lên cổ mình.
“Tỷ tỷ thật xấu!” – Giọng thiếu niên mềm mại, đầy ấm ức.
“Hôm đó, tỷ lại dám đuổi ta đi! Tỷ có biết, khi không thấy tỷ bên cạnh, trời của ta như sụp đổ không…”
Khoảng cách gần như vậy, khiến cả người ta cứng đờ.
Trong đầu ta hiện lên hình ảnh ta chủ động ôm lấy hắn, hôn hắn, đòi hắn không ngừng đêm đó…
“Đừng như vậy, Bạch Dạ… Tỷ đuổi ngươi đi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà…”
Mặt ta đỏ bừng, đến cả vành tai cũng nóng như sắp bốc khói.
Thiếu niên hừ nhẹ đầy bất mãn, gương mặt tuyệt mỹ áp sát ta:
“Rõ ràng là ăn sạch ta rồi còn không chịu trách nhiệm, còn nói gì vì ta tốt? Hừ, người ta giận rồi.”
A a a a!
Thật không chịu nổi bộ dạng của hắn lúc này!
Thế mà ta lại cứng họng không tìm được câu nào để phản bác, cứ như bị ai đó bóp nghẹt cổ.
Đầu óc loạn như tơ vò — nghĩ đi nghĩ lại — cuối cùng cũng bật ra một câu:
“Bạch Dạ, ngươi thành thật nói đi, rốt cuộc là khi nào ngươi khôi phục trí nhớ?”
Từ lúc hắn cứu ta, đến khi dẫn ta thoát khỏi vòng vây, võ nghệ cao siêu rõ ràng không phải kẻ mất trí nhớ có thể có được.
Ta cực kỳ chắc chắn — hắn đã sớm nhớ lại tất cả.
Quả nhiên, thiếu niên lập tức có chút chột dạ, khẽ buông ta ra.
Hắn hẳn không ngờ ta trực tiếp vạch trần như vậy.
“Lúc tỉnh lại sau khi tỷ đưa ta rời khỏi Tây Lương…” – hắn đáp vội, lấp liếm.
“Nếu ngươi dám nói dối, sau này ta mặc kệ ngươi luôn!”
Cuối cùng cũng tìm lại được khí thế, ta mạnh mẽ tuyên bố.
Bạch Dạ ngẩng đầu, lại trưng ra vẻ mặt vừa tủi thân vừa nịnh nọt, đôi mắt long lanh như nai con.
“Nếu ta nói… thật ra ta chưa từng mất trí nhớ, tỷ có giận không?”
Hắn chưa từng mất trí nhớ?!

