Tôi tên là Lâm Duyệt, một thú nhân tộc Mèo hết sức bình thường, làm công việc thiết kế cũng hết sức bình thường trong một công ty bình thường.
Điều duy nhất không bình thường ở tôi, có lẽ chính là người chị gái đã gả vào hào môn.
Chị tôi, Lâm San, lấy nhị công tử của một trong ba gia tộc quý tộc lớn nhất tộc Mèo — nhà họ Yến.
Nhà họ Yến là gia tộc hiển hách bậc nhất trong tộc Mèo. Tổ tiên từng có hai đời Thú Vương, còn tộc trưởng hiện tại nắm trong tay cả quyền quân sự lẫn chính trị của toàn bộ hành tỉnh phía Bắc.
Sau khi chị tôi gả vào đó, tuy chưa đến mức trở thành người đứng trên vạn người, nhưng cũng xem như bước chân vào giới thượng lưu.
Còn cháu trai tôi, Yến Cẩm, năm nay năm tuổi, là một đứa trẻ lai của tộc Mèo. Nghe nói thằng bé là người duy nhất trong ba thế hệ nhà họ Yến thừa hưởng đôi mắt vàng của bà nội, vì vậy quý giá vô cùng.
Chuyện xảy ra vào một chiều thứ Sáu.
Chị tôi đột nhiên phải đi công tác, anh rể lại đang làm việc ở nơi khác, bảo mẫu đúng lúc xin nghỉ. Chị liền hỏi trong nhóm chat gia đình xem ai có thể giúp đến trường mẫu giáo đón Yến Cẩm.
Hôm đó tôi vừa hay được nghỉ, lập tức xung phong nhận nhiệm vụ.
“Duyệt Duyệt, em nhớ nhé, trường mẫu giáo của Cẩm Cẩm ở số mười bảy đường Thanh Lam, Trường Mẫu giáo Quốc tế Ánh Sao, lớp lớn. Hôm nay thằng bé mặc đồng phục màu xanh, gần đây vừa đổi cặp mới, trên cặp có hình hổ con màu vàng.”
Chị tôi dặn đi dặn lại qua điện thoại.
“Biết rồi, biết rồi. Có phải lần đầu em đi đón nó đâu.”
Tôi đồng ý rất nhanh.
Nói thật, lần gần nhất tôi đón Yến Cẩm đã là chuyện từ năm ngoái. Khi đó tôi giúp đưa thằng bé đến bệnh viện.
Trong ấn tượng của tôi, nó đúng là một tiểu thiếu gia quý tộc điển hình, da trắng nõn, tóc màu xám bạc mềm mại, đôi mắt màu vàng hổ phách hiếm thấy. Giọng nói còn non nớt, nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh.
Tôi bắt taxi đến đường Thanh Lam, tìm thấy ngôi trường mẫu giáo ở địa chỉ mình nhớ.
Trường mẫu giáo này đúng là hoành tráng thật.
Chỉ riêng cánh cổng đã rộng hơn cả căn hộ tôi đang thuê, trên những cột đá trước cổng còn chạm khắc hoa văn thú tinh xảo, vừa nhìn đã biết đây không phải trường mẫu giáo dành cho người bình thường.
Đúng giờ tan học, trước cổng đỗ kín đủ loại xe sang.
Khi tôi bước xuống khỏi taxi, rõ ràng cảm nhận được bảo vệ đang dùng ánh mắt dò xét nhìn mình.
Tôi chỉnh lại quần áo, bình tĩnh đi tới.
“Xin chào, tôi đến đón cháu trai. Yến Cẩm, lớp lớn.”
Bảo vệ dùng bộ đàm liên lạc với bên trong, rất nhanh đã gật đầu cho tôi vào.
Tôi đi qua sân trường và hành lang đẹp đẽ, đến khu vực chờ của lớp lớn.
Một đám nhóc mặc đồng phục xanh giống nhau đang ríu rít chờ người nhà tới đón.
Chỉ liếc mắt một cái, tôi đã nhìn thấy mái tóc xám bạc quen thuộc.
Cậu bé đang quay lưng về phía tôi, ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Bên cạnh là chiếc cặp màu vàng tươi có hình hổ con.
Tôi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống vỗ vai thằng bé.
“Cẩm Cẩm, dì tới đón con đây.”
Cậu bé quay đầu lại.
Tôi sững người.
Gương mặt này…
Nói thế nào nhỉ?
Đứa trẻ này đẹp đến mức hơi quá đáng.
Khuôn mặt trắng nõn mềm mại, ngũ quan tinh xảo như một con búp bê sứ được chạm khắc tỉ mỉ. Đôi mắt có màu hổ phách nhạt, nhưng quanh con ngươi lại thấp thoáng một vòng hoa văn vàng sẫm, giống như những mảnh vàng vụn được khảm vào tròng mắt.
Đặc biệt nhất là giữa những lọn tóc rơi trước trán, có thể thấp thoáng nhìn thấy hai phần lông nhỏ nhô lên.
Đó là hình dáng sơ khai của đôi tai thú vẫn chưa phát triển hoàn toàn.
Tôi ngẩn người nhìn nó, mà thằng bé cũng đang quan sát tôi.
Nó hơi nghiêng đầu, đôi mắt vàng nhạt chớp chớp, dùng ánh mắt dò xét hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ năm tuổi nhìn tôi hai giây, sau đó mới chậm rãi hỏi:
“Cô đến đón tôi à?”
Giọng nói mềm mại non nớt, nhưng ngữ điệu lại không hiểu sao mang theo chút cảm giác từ trên cao nhìn xuống.
Tôi thầm nghĩ, đúng là thằng cháu kiêu ngạo nhà mình rồi.
Không sai.
Chính là cái dáng vẻ chảnh chọe này.
“Đúng vậy. Mẹ con đi công tác rồi, bảo dì tới đón con.”
Tôi cười tươi nói.
Thằng bé lại nhìn tôi hai giây, sau đó trượt xuống khỏi ghế, xách chiếc cặp hổ con màu vàng lên.
Động tác tao nhã đến mức chẳng giống một đứa trẻ chút nào.
“Đi thôi.”
Tôi dẫn nó ra khỏi trường rồi bắt taxi bên đường.
Sau khi lên xe, tôi hỏi:
“Cẩm Cẩm, tối nay muốn ăn gì? Dì nấu cho con.”
Thằng bé ngồi ở ghế sau, ôm cặp hổ con, suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc.
“Cá.”
“Được, dì làm cá vược hấp cho con.”
“Không muốn hấp. Muốn kho. Cho nhiều gừng thái sợi, không cho hành.”
Tôi nhướng mày.
Thằng nhóc này còn kén ăn ghê.
Cá vược kho, nhiều gừng, không hành?
Khẩu vị này hơi đặc biệt.
Thằng cháu nhà tôi trước đây chẳng phải thích cá chua ngọt nhất sao?
Nhưng trẻ con thay đổi khẩu vị nhanh cũng là chuyện bình thường.
Taxi nhanh chóng đến dưới khu nhà tôi.
Tôi thuê một căn hộ hai phòng ngủ trong khu chung cư cũ. Tuy chị tôi từng nói sẽ giúp tôi đổi sang chỗ tốt hơn, nhưng tôi cảm thấy mình ở thoải mái là được.
Tôi nắm tay thằng bé đi lên cầu thang.
Cách nó bước đi có hơi vụng về, nhưng nó cứ ôm chặt chiếc cặp hổ con, nhất quyết không chịu để tôi cầm giúp.
Về đến nhà, tôi rót cho nó một cốc sữa, bật hoạt hình cho xem rồi chui vào bếp bận rộn.
Khi món cá vược kho được bưng ra, tôi còn cố ý trang trí đĩa thật đẹp rồi mang ra cho thằng bé nghiệm thu.
“Nào, nếm thử tay nghề của dì đi.”
Thằng bé ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, cầm đũa lên, gắp một miếng cá nhỏ, cẩn thận gỡ sạch xương rồi mới cho vào miệng.
Nó nhai hai cái, đôi mắt đột nhiên sáng lên.
Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh.
“Cũng được.”
Tôi cố nhịn cười.
Thằng bé này đúng là giống mẹ nó thật, rõ ràng thấy ngon nhưng nhất quyết không chịu thừa nhận.
Ăn cơm xong, tôi chuẩn bị nước tắm cho nó, sau đó lấy bộ quần áo chị tôi từng để sẵn ở chỗ tôi.
Đó là một bộ đồ ngủ hình gấu con màu xanh nhạt, cỡ dành cho trẻ năm tuổi.
Thằng bé ôm đồ ngủ đứng trước cửa phòng tắm, đột nhiên quay đầu nhìn tôi một cái, môi khẽ mím lại.
“Nước vừa đủ ấm, con từ từ tắm nhé. Dì ở ngay bên ngoài.”
Tôi ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với nó.
Nó gật đầu, bước vào phòng tắm rồi còn tự tay đóng cửa lại.
Năm tuổi đã biết đóng cửa tự tắm rồi sao?
Tiểu tổ tông nhà tôi trước đây chẳng phải lúc nào cũng bắt tôi tắm giúp à?
Thôi được rồi.
Có lẽ tôi nhớ nhầm.
Dù sao từ năm ngoái đến giờ cũng gần một năm, trẻ con lớn rất nhanh.
Thằng bé tắm xong, mặc bộ đồ ngủ đi ra.
Mái tóc xám bạc ướt sũng dính lên trán, cả người giống như một chú mèo con vừa được tắm xong, mềm mại ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người tan chảy.
Tôi lấy máy sấy tóc giúp nó sấy khô.
Nó ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, không nhúc nhích, đến mắt cũng gần như chẳng chớp.
Khả năng ngồi yên này cũng tốt quá rồi đấy?
Thằng cháu nhà tôi trước đây mỗi lần sấy tóc đều nhảy nhót như khỉ.
“Cẩm Cẩm thật sự lớn rồi, ngoan hơn nhiều quá.”
Tôi không nhịn được cảm thán.
Thằng bé nhìn tôi qua gương, nhỏ giọng nói:
“Con vẫn luôn rất ngoan.”
Tôi bật cười, sấy khô tóc cho nó rồi bế lên giường.
“Dì kể chuyện cho con nghe nhé?”
“Không cần.”
Nó chui vào chăn, kéo chăn lên tận cằm, chiếc cặp hổ con được đặt ngay cạnh gối.
“Con muốn ngủ rồi. Chúc ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Tôi tắt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Sau khi nằm lên giường, tôi đang định nhắn cho chị một tin báo bình an thì điện thoại đột nhiên đổ chuông trước.
Là chị tôi.
“Duyệt Duyệt, em đón được Cẩm Cẩm chưa?”
“Đón rồi. Tắm xong nằm ngủ trên giường luôn rồi, chị cứ yên tâm.”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Duyệt Duyệt… em có thể chụp cho chị một tấm ảnh Cẩm Cẩm không?”

