Tôi nghĩ, tôi và Ngôn Sương chắc không đến từ cùng một thế giới.
Bởi vì ở chỗ tôi, rồng chỉ là sinh vật trong truyền thuyết, thế giới cũng không có yêu quái, ma quỷ.
Ngôn Sương gật đầu.
“Tương truyền từ rất lâu trước kia, có một con rồng sống trên một hòn đảo. Sau đó, những ngư dân đánh cá ngoài biển vô tình phát hiện ra hòn đảo đó, người trên đảo truyền tin đi khắp nơi.
Tin đồn nói rằng Ma Long rất bạo ngược, có thể phun lửa, bay lượn trên trời dưới đất, đao thương bất nhập, lại khát máu.
Mỗi năm, những ngư dân mất tích ngoài biển đều chết trong miệng hắn.”
“Về sau, người ta tổ chức một nhóm dũng sĩ thành lập Đội Săn Rồng. Nhưng kỳ lạ là, trên đảo lại không tìm thấy tung tích của con rồng.
Sau đó, có một cô gái tự nguyện nói rằng mình có thể giết được ác long.”
“Quả nhiên cô ấy đã dùng nhan sắc khiến Ma Long say đắm, cũng nhờ đó mà biết được bí mật của rồng – chỉ khi hắn hoàn toàn hóa thành hình người, mới có thể dùng dao găm bằng vàng đâm vào tim hắn, mới có thể giết chết.”
“Tiếc thay, cô gái ấy cuối cùng vẫn không thắng nổi con ác long xảo quyệt. Hắn lừa cô.
Sau khi nổi điên, ác long rời khỏi đảo, tàn sát tất cả các ngôi làng xung quanh, nơi hắn đi qua đều bị thiêu rụi trong cơn thịnh nộ.”
“Cuối cùng, khi cô gái quay lại làng, thấy cảnh hoang tàn, cô đã tự sát.”
“Từ đó về sau, có một truyền thống được giữ lại: mỗi dịp trăng tròn, chúng tôi nhất định phải hiến tế một cô bé mười hai tuổi cho Ma Long, nếu không hắn sẽ lại tàn sát người vô tội.”
Khi kể đến đây, giọng Ngôn Sương không tự chủ được mà run rẩy vì sợ hãi.
05
Khi Thuấn trở về, trong tay còn xách theo vài thứ.
Vừa bước vào cửa, hắn đã gọi:
“Nhóc con, lại đây.”
Dù đã biết tên tôi.
Hắn vẫn thích gọi tôi là nhóc con, thỉnh thoảng còn gọi là tiểu quỷ.
Tôi đi tới.
Tưởng rằng hắn đi cả ngày đói bụng, giờ về định ăn tôi.
Liền ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn.
Thuấn đặt đồ trong tay xuống trước mặt tôi.
“Này.”
Tôi mở ra.
Thấy bên trong là mấy túi bánh mì và vài chai nước.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
“Ngài không ăn tôi sao?”
Hắn quay mặt đi.
“Về sau vẫn sẽ ăn, hôm nay không có tâm trạng.”
“Mau ăn đi, ta không muốn thức ăn của mình bị đói tới hư hỏng, như vậy ăn sẽ có vị chua.”
Vậy sao?
Tôi nghe lời mở ra.
Cầm một chai nước và một túi bánh mì.
Chạy đến bên cạnh Ngôn Sương.
“Mau ăn đi.”
Cô bé sợ hãi liếc nhìn Thuấn mấy lần,
Cẩn thận nhận lấy.
Sau đó mở ra, ăn ngấu nghiến.
Thấy em ấy ăn rồi.
Tôi cũng sờ cái bụng đói meo của mình.
Vừa định ăn, liền thấy sắc mặt Thuấn rất khó coi.
Tôi biết, tâm trạng hắn lại không tốt.
Vội chạy tới hỏi:
“Đại nhân Thuấn, sao ngài lại không vui nữa rồi?”
Giọng hắn trầm thấp.
“Ta vất vả lắm mới tìm được mấy thứ này, sao ngươi lại cho cô ta ăn?”
Thì ra, hắn tìm bánh mì và nước là vì tôi.
Tôi có chút cảm động.
Đưa tay kéo tay áo hắn.
Ngẩng đầu nhìn hắn.
“Cảm ơn ngài, đại nhân Thuấn, ngài vất vả rồi.”
“Nhưng mà, Ngôn Sương cũng đang đói, xin ngài cho phép tôi chia một phần đồ ăn cho cô ấy được không?”
Sắc mặt Thuấn dịu lại.
Hừ một tiếng.
Lại hỏi tôi:
“Nhóc con, tại sao ngươi lại bị đưa đến đây?”
06
Tôi cúi đầu xuống.
Nếu không bị đưa đến đây, có lẽ tôi đã chết rồi.
Nhưng một đứa ngốc như tôi.
Chết rồi có lẽ còn tốt hơn.
Khoảng thời gian vừa bị đập trúng đầu, tôi chỉ phản ứng chậm hơn một chút, hiểu mọi việc chậm hơn một chút.
Những thứ khác thì không khác gì trẻ con cùng tuổi.
Tôi thậm chí còn có thể đến trường học bình thường.
Nhưng khi dần lớn lên.
Tôi đã không thể theo kịp tiến độ nữa.
Ban đầu, mẹ còn đến trường cầu xin thầy cô, hiệu trưởng.
Cho đến năm lớp ba.
Tôi trốn bên ngoài cửa, nhìn qua khe cửa thấy mẹ quỳ xuống trước mặt hiệu trưởng, cầu xin ông cho tôi được tiếp tục đi học như người bình thường, nhưng hiệu trưởng vẫn kiên quyết từ chối.
Từ đó về sau, tôi không còn đi học nữa.
Thật ra, tôi cũng không muốn đi học.
Anh trai và tôi là sinh đôi long phụng, để tiện chăm sóc tôi, mẹ đã bảo giáo viên xếp chúng tôi vào cùng một lớp.
Ban đầu, chỉ cần anh trai không có mặt, bọn họ sẽ bắt nạt tôi, gọi tôi là đồ ngốc.
Về sau, ngay cả anh trai cũng bị liên lụy, bị người khác chế giễu.
Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ và anh trai nữa.
……
Rồi sau đó, bố mẹ cũng rời đi.
Chỉ còn lại anh trai.
Anh đã chăm sóc tôi suốt sáu năm, sáu năm ấy, vì tôi mà anh vô cùng vất vả.
Cho dù anh không còn muốn tôi nữa.
Tôi cũng chưa từng trách anh.
Tôi không muốn tiếp tục trở thành gánh nặng của anh.
Tôi lau nước mắt.
“Tôi không còn nhà để về nữa.”
“Không ai cần tôi, ai cũng ghét tôi, kể cả anh trai, bởi vì tôi là một đứa ngốc.”

