Thuấn nâng cằm tôi lên.
Ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn.
Khi nhìn thấy hốc mắt tôi đầy nước, yết hầu của Thuấn khẽ chuyển động.
Dường như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, hắn không nói gì cả.
Chỉ đưa tay xoa mạnh đầu tôi.
Ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi một vết sẹo trên ngực hắn.
“Còn đau không?”
Tôi vươn tay ra, khi chạm vào vết sẹo đó.
Thuấn bỗng co rút mạnh.
Quay người đi.
Giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.
“Ai nói cho ngươi biết?”
“Cho nên ngươi cũng biết bí mật của ta rồi đúng không.”
“Người biết bí mật của rồng, đều phải chết.”
Tôi nghĩ đến Ngôn Sương.
Nếu để Thuấn biết rằng những chuyện này đều là do Ngôn Sương nói cho tôi, vậy thì em ấy chắc chắn không sống nổi.
“Không có ai nói cho tôi cả, từ đầu tôi đã biết rồi.”
Thuấn đột nhiên tức giận quát lên.
“Vậy từ đầu đến cuối, ngươi đều đang lừa ta!”
“Giống như người đàn bà đó! Các ngươi đều là kẻ lừa gạt! Con người toàn là lũ dối trá!”
Càng nói, hắn càng kích động.
Đôi mắt biến thành đồng tử dựng đứng, đôi cánh đen phía sau dang rộng.
Hắn dùng một cánh tay dễ dàng nhấc bổng tôi lên.
“Haha, tất cả kẻ lừa gạt đều đáng chết!”
Hắn há miệng.
Cắn mạnh vào cổ tôi.
Máu lập tức tuôn ra từ vết thương.
Trước mắt tôi theo dòng máu chảy ra, dần dần trở nên tối sầm.
Tôi khó khăn mở miệng.
“Tôi… không lừa ngài.”
“Đại nhân Thuấn.”
“Tôi chỉ cảm thấy… lúc bị đâm… ngài nhất định rất đau phải không.”
Nói xong những lời này.
Ý thức của tôi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
07
Tôi biến thành một hồn ma.
Cũng quay trở về thế giới thực.
Tôi lơ lửng giữa không trung.
Đã lâu không gặp anh trai, tôi muốn nhìn anh một chút.
Nghĩ như vậy, ngay giây tiếp theo tôi đã xuất hiện bên cạnh anh.
Anh đang đi làm.
Chân mày cau chặt.
Trông rất mệt mỏi.
Tôi đứng bên cạnh anh, nhìn anh bận rộn.
Cuối cùng cũng có thể không kiêng dè mà nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh trai.
Không ngờ lại là sau khi chết.
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi buồn.
……
Anh trai thỉnh thoảng bực bội cầm điện thoại lên.
Dường như đang đợi tin của ai đó.
Không lâu sau, anh ra ngoài, châm một điếu thuốc.
Tôi theo phản xạ lên tiếng khuyên anh.
“Anh ơi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ chưa bao giờ cho bố hút thuốc cả, anh quên rồi sao?”
Nói xong mới nhớ ra, anh đã không còn nghe thấy tôi nữa.
Anh do dự một lát, ngậm điếu thuốc, cầm điện thoại lên.
“Alo, chào anh, cảnh sát Lâm phải không, tôi muốn hỏi em gái tôi đã tìm được chưa?”
“Vẫn chưa có tung tích sao? À à, được rồi, làm phiền các anh. Nếu có tin tức xin báo cho tôi ngay.”
“Cảm ơn anh.”
Tôi có chút kinh ngạc, không ngờ anh trai lại báo cảnh sát.
Tôi cứ tưởng, anh đã không cần tôi nữa rồi.
……
Sau khi tan làm.
Anh trai trở về căn phòng thuê.
Che nửa khuôn mặt, nằm trên ghế sofa.
Không lâu sau, bạn gái anh mở cửa bước vào, bật đèn, cởi áo khoác, vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh.
Cô ta không nói gì, vừa định vào bếp.
Thì bị anh trai gọi lại.
“Hôm nay anh gọi cho đồn công an, hỏi thăm tung tích của em gái anh rồi.”
Thấy cô ta im lặng.
Anh trai cuối cùng cũng nổi giận.
“Nếu hôm đó không phải vì em cãi nhau với anh, thì em ấy sao có thể bị lạc được!”
Bạn gái anh cười lạnh lên tiếng.
“Thật sao? Đừng có đổ chuyện em gái anh mất tích lên đầu tôi. Chẳng phải anh đã không chỉ một lần nói với tôi rằng, nếu không có đứa em gái này thì tốt biết mấy sao?”
“Chính anh cũng muốn thoát khỏi con ngốc đó mà, tôi biết anh áy náy, nên anh muốn đẩy hết trách nhiệm sang tôi, để bản thân dễ chịu hơn.”
“Nhưng em gái anh năm đó là vì cứu anh mới trở thành như vậy, đâu phải vì tôi. Tôi đã từng nói với anh rồi, nếu anh muốn gánh vác nó cả đời, thì tôi sẽ chia tay với anh. Là chính anh lựa chọn, không phải sao?”
“Em gái anh từ lâu đã bị chính anh từ bỏ rồi, anh còn giả vờ làm người tốt cái gì?”
“Câm miệng!”
Anh trai giơ tay lên, tát mạnh vào mặt bạn gái.
Cô ta đầu tiên là sững sờ, sau đó phẫn nộ hét lên rồi đánh trả.
Hai người lao vào đánh nhau.
Tôi đứng một bên lặng lẽ nhìn, chỉ cảm thấy đau buồn.
Vì sao tôi đã rời đi rồi, mà họ vẫn không hạnh phúc.
“Bố, mẹ, chẳng lẽ Du Du lại làm sai điều gì nữa rồi sao?”
08
Lần nữa mở mắt.
Tôi hơi cử động một chút, nơi cổ truyền đến cơn đau dữ dội.
Tôi khẽ kêu lên một tiếng.
Thuấn lập tức bước đến trước mặt tôi.
“Nhóc con, em tỉnh rồi?”
Tôi mơ hồ nhìn mọi thứ trước mắt.
“Chẳng phải tôi chết rồi sao?”
Hắn cụp mắt xuống.
“Ban đầu em sắp chết rồi, nhưng ta đã cứu em.”
“Tại sao?”
Tôi có chút khó hiểu.
Hắn nghểnh cổ giải thích:
“Ta đã nói rồi, thức ăn không thể bị ăn lúc đói bụng, mùi vị rất chua. Em quên rồi à?”
Ồ, tôi nhớ ra rồi.
Cũng đúng thật.
Bụng tôi réo lên.
Thuấn vội vàng đưa đồ ăn qua.
Ngon hơn bánh mì và nước lần trước.
Là chiếc bánh kem nhỏ mà chỉ vào ngày sinh nhật mỗi năm mới được ăn một lần.
Tôi liếm môi.
Vừa định hỏi chiếc bánh này ở đâu ra.
Thì thấy cánh cửa lớn bị đạp tung.
Một người đàn ông cao hai mét, vai u thịt bắp bước vào, chỉ vào Thuấn mà quát:
“Sao ngươi cứ nhắm vào đồ của ta mà cướp hả?”
“Biết lý lẽ không đấy?”

