Ngày hôm sau, thế tử phu nhân của An Quốc công phủ tự mình tới cửa tạ ơn, đưa đến một tráp Đông châu thượng hạng.
Thái tử phi nhận một nửa, nửa còn lại thưởng cho ta.
Ta ôm Đông châu về phòng mình, thầm nghĩ kỹ năng này đi tới đâu cũng được ăn thơm.
Sau đó, tiểu tôn nữ An Quốc công phủ thường xuyên ầm ĩ muốn gặp ta, hay theo tổ mẫu tới Đông cung.
Vậy là tiểu tôn nữ An Quốc công vui vẻ, Thái tử phi cũng kết giao được với An Quốc công phu nhân.
Chuyện này ngược lại thành việc đẹp cả đôi đường.
Sau đó Thái tử phi lại thưởng cho ta vàng bạc trang sức thêm mấy lần.
Ta ngậm nước mắt nhận thưởng.
Bây giờ An Quốc công phu nhân cũng đứng ra nói giúp ta.
“Phu nhân khách khí rồi, chỉ là việc nhỏ thôi.”
“Việc nhỏ?” An Quốc công phu nhân cười, “Với ngươi là việc nhỏ, với An Quốc công phủ chúng ta lại là việc lớn. Bảo bối tôn nữ của ta là đích nữ duy nhất trong phủ, cha mẹ nó sầu đến sắp bạc đầu rồi.”
Bà nhìn quanh một vòng, giọng không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ:
“Sau này ai còn dám sau lưng nhai lưỡi về Thẩm cô nương, chính là đối đầu với An Quốc công phủ ta.”
Toàn trường lặng ngắt như tờ.
Ta quỳ dưới đất, hốc mắt bỗng hơi nóng lên.
Kỹ năng vạn người mê không cho ta đào hoa gì.
Nhưng hình như… lại đem tới cho ta một đống chỗ dựa?
Thái tử phi đúng lúc đi tới, đón lấy tiểu Hoàng tôn trong lòng ta.
Hài tử hừ hừ hai tiếng, nhưng không khóc.
Thái tử phi cười nói với mọi người:
“Đứa con này của bản cung tính tình cố chấp, chỉ nhận người đã chăm nó từ nhỏ. A Hành ngày đêm canh giữ, thân thiết hơn cũng là chuyện đương nhiên.”
Nàng nhìn ta một cái:
“A Hành, ngươi lui xuống nghỉ đi, nơi này có bản cung.”
Ta biết nàng đang giải vây cho ta, vội vàng cáo lui.
Khi đi ra ngoài, ta nghe thấy phía sau có người nhỏ giọng nói:
“Thẩm Hành này có lai lịch gì vậy? Ngay cả An Quốc công phu nhân cũng nói giúp nàng…”
“Ai mà biết… chẳng qua chỉ là một nhũ mẫu thôi…”
“Nhũ mẫu? Ngươi không thấy thái độ của Thái tử phi sao? Còn thân hơn cả muội muội ruột của mình…”
Ta bước nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ:
Vạn người mê thì vạn người mê vậy.
Không mê được người lớn, mê trẻ nhỏ cũng được.
Mê được trẻ nhỏ rồi, người lớn sau lưng bọn trẻ… chẳng phải cũng theo tới hay sao?
3
Khi Hoàng trưởng tôn được sáu tháng, đã xảy ra một chuyện.
Đó cũng là lúc thanh danh của ta thật sự vang lên.
Hôm ấy, Thái tử điện hạ phụng mệnh tới đại doanh ngoài thành tuần tra, Thái tử phi về nhà mẹ đẻ thăm thân.
Đông cung chỉ còn ta và mấy lão ma ma trông tiểu Hoàng tôn.
Buổi chiều, Khôn Ninh cung đột nhiên phái người tới, nói Hoàng hậu nương nương muốn gặp ta và Hoàng trưởng tôn.
Ta ôm hài tử đi.
Vừa vào cửa đã sững lại.
Bên cạnh Hoàng hậu nương nương ngồi một quý phụ nhân, trong lòng đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.
“Đây là đích trưởng tử của Tấn vương,” Hoàng hậu nương nương nhàn nhạt nói, “vừa tròn tháng, ngày đêm khóc lóc, Thái y viện bó tay hết cách. Tấn vương phi nghe nói ngươi biết điều dưỡng trẻ nhỏ, đặc biệt tới cầu ngươi giúp.”
Tấn vương?
Thân đệ đệ của Hoàng đế đương triều, một vị vương gia thực quyền nắm binh quyền trong tay?
Bảo ta xem bệnh cho tiểu công tử vương phủ, một nhũ mẫu như ta, nếu chữa không khỏi tiểu công tử, chẳng phải Hoàng hậu và Tấn vương sẽ xử ta sao?
“Nô tỳ hoảng sợ, nô tỳ chỉ là…”
“Đừng nói nhảm nữa,” lão ma ma bên cạnh Hoàng hậu nương nương cắt lời ta, “lại đây xem thử.”
Ta cắn răng tiến lên, nhận lấy hài tử trong tay Tấn vương phi.
Tiểu công tử khóc đến khản cả giọng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
Ta ôm nó nhẹ nhàng vỗ về.
Sau một lúc lâu, tiểu công tử dần yên tĩnh, chỉ là vẫn luôn kéo áo mình.
Trẻ nhỏ đều có bản năng tránh hại tìm lợi.
Ta có thể khiến trẻ cảm thấy dễ chịu, nên chúng sẽ tới gần ta.
Vậy thứ gì khiến chúng khó chịu, chúng sẽ né tránh thứ đó.
Ta lật áo tiểu công tử lên, cẩn thận lần mò, không ngờ lại thấy một cây kim thêu giấu trong đường chỉ bạc.
“Bẩm Vương phi, tiểu công tử không phải bị bệnh.” Ta nói.
Tấn vương phi vội hỏi:
“Vậy là gì?”
“Là tã quấn.” Ta cẩn thận tháo tã quấn của tiểu công tử ra, “Trong lớp vải này có giấu kim bạc. Mỗi lần tiểu công tử cử động, vải sẽ cọ vào vết thương, đau quá nên mới khóc.”
Tấn vương phi ghé lại nhìn, sắc mặt đại biến.
Sau gáy tiểu công tử quả nhiên có một vết kim nhỏ.

