Rốt cuộc là ai đặt kim vào đó, tất nhiên không liên quan tới ta.

Còn lại là việc nhà của Tấn vương phủ.

Ta giúp nàng đổi một tấm lụa mềm làm tã quấn, lại nhẹ nhàng bôi chút thuốc mỡ lên vết thương.

Tiểu công tử nức nở hai tiếng rồi dần yên tĩnh, cuối cùng ngủ thiếp trong lòng ta.

Tấn vương phi nhận lại hài tử, nước mắt cũng rơi xuống:

“Đa tạ… đa tạ…”

Hoàng hậu nương nương nhìn ta, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần khác lạ.

“Ngươi quả thật có chút bản lĩnh.” Nàng nói, “Sau này các hoàng tôn của bản cung có chỗ nào không ổn, cũng gọi ngươi tới xem.”

Ta quỳ xuống tạ ơn, trong lòng lại hiểu rõ.

Một lần quỳ này, mạng của ta đã không chỉ thuộc về Đông cung nữa.

Quả nhiên, từ đó về sau, thanh danh của ta truyền khắp hậu cung.

Hôm nay công chúa của vị phi tử này nôn sữa, ngày mai hoàng tử của vị tần kia phát sốt, tất cả đều tới tìm ta.

Ta bận đến chân không chạm đất.

Nhưng lần nào cũng có thể chuẩn xác tìm ra vấn đề.

Không phải vì y thuật của ta cao minh gì.

Mà là vì ta có thể nhìn ra trẻ nhỏ đang tránh né thứ gì.

Chúng đói, buồn ngủ, đau, ngứa, ta đều biết.

Dần dần, trẻ con trong cả hậu cung đều quen biết ta.

Mỗi lần ta tới Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương, phía sau nhất định kéo theo một chuỗi củ cải nhỏ.

Đứa thì gọi “ma ma bế”, đứa thì gọi “ma ma xem đồ chơi mới của con”, còn có một đứa trực tiếp ôm chân ta không chịu buông.

Hoàng hậu nương nương lần nào cũng cười lắc đầu:

“Khôn Ninh cung của bản cung, ngược lại thành địa bàn của ngươi rồi.”

Ta cười ngượng, không dám tiếp lời.

Nhưng câu nói ấy của Hoàng hậu nương nương thật ra là đang che chở ta.

Có câu này của nàng, những người trong hậu cung muốn động tới ta đều phải cân nhắc kỹ.

4

Ra khỏi Khôn Ninh cung, ta giống như một khối nam châm hình người, hút hết đám trẻ lớn nhỏ tới bên mình.

Đám củ cải nhỏ lần lượt ôm lấy chân ta.

Các tiểu công chúa, tiểu hoàng tôn, đứa nào cũng đẹp hơn đứa nào, khuôn mặt trắng mềm khiến lòng người tan chảy.

Hoàng trưởng tôn kéo tay ta, đắc ý nói với đường đệ:

“Đây là ma ma của ta!”

Thất hoàng tôn nhìn ta một cái, sau đó——

Vươn tay đòi bế.

Hoàng trưởng tôn không vui:

“Nàng là ma ma của ta! Không phải của đệ!”

Thất hoàng tôn không thèm để ý tới nó, tiếp tục vươn tay, trong miệng gọi:

“Bế! Bế bế!”

Hoàng trưởng tôn tức đến giậm chân:

“Không được bế đệ ấy! Ma ma là của ta!”

Ta mỗi tay ôm một đứa.

Hai đứa trong lòng ta vẫn còn trừng mắt nhìn nhau.

Trong lòng ôm hai đứa, trên chân kéo thêm mấy đứa.

Ta vừa ngọt ngào vừa sống không còn gì luyến tiếc mà hỏi hệ thống:

“Hệ thống, đến bao giờ ta mới không phải làm vạn người mê nữa?”

Hệ thống ngu ngốc đáp:

“Thân thân, ít nhất cần nuôi đủ một vạn đứa nhé.”

…… Ngươi cứ chờ đó!

Sớm muộn gì ta cũng đình công.

Sau khi lời của Hoàng hậu truyền ra, những phu nhân tới cầu ta “chỉ điểm” càng nhiều.

Nào là đích tử nhà tướng quân khóc đêm, nào là thiên kim nhà thượng thư kén ăn, nào là ấu tử phủ hầu tước thân thể yếu ớt, tất cả đều tìm tới cửa.

Thái tử phi dứt khoát đặt quy củ cho ta:

Mỗi tháng mùng một và rằm, thiết lập “vấn chẩn nuôi trẻ” ở thiên điện Đông cung, các phu nhân có thể mang hài tử tới.

Ta dở khóc dở cười.

Cái này khác gì tư vấn giáo dục sớm ở kiếp trước đâu?

Nhưng không thể không nói, chiêu này rất cao minh.

Thứ nhất, chính danh cho ta. Ta không phải hồ mị tử gì, chỉ là một ma ma biết chăm trẻ.

Thứ hai, tích lũy nhân mạch cho Thái tử phi. Các phu nhân trong phủ đều nợ nàng ân tình.

Thứ ba, làm Đông cung thêm nở mặt. Thái tử điện hạ có một “thánh thủ nuôi trẻ” ở Đông cung, truyền ra ngoài cũng là một giai thoại đẹp.

Ban thưởng của ta càng nhiều hơn.

Trời đất ơi, đời này mỗi ngày ta phải bao nuôi bao nhiêu mỹ nam mới tiêu hết số tiền này đây!

Sau này, Thái hậu nương nương biết chuyện, cười nói với Thái tử phi:

“Nhũ mẫu trong Đông cung các ngươi đúng là người có phúc, ngay cả chắt của ai gia cũng thích nàng.”

Thái tử phi cười phụ họa:

“Quả thật có chút phúc ngốc.”

Thái hậu nhìn ta một cái:

“Hôm nào cho nàng tới Thọ Khang cung ngồi một lát, ai gia cũng muốn xem nàng rốt cuộc có bản lĩnh gì.”

Khi ta được triệu tới Thọ Khang cung, trong lòng thấp thỏm không yên.

Thái hậu đang trêu đùa Thất hoàng tôn, đích tử của Tam hoàng tử.

Thấy ta tới, bà nhàn nhạt nói:

“Lại đây.”

Ta bước tới, quy củ hành lễ.

Thất hoàng tôn vừa nhìn thấy ta, lập tức ném món đồ chơi trong tay xuống, vươn tay về phía ta:

“Bế!”

Thái hậu nhướng mày.

Ta nào dám động, chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.