Sau khi xử lý xong chuyện thái hậu và Thục phi, hoàng đế đích thân tới Đông cung.

Người ôm thái tử, hốc mắt đỏ lên:

“Thừa Dục, phụ hoàng có lỗi với con.”

Thái tử bị người ôm, có chút không thoải mái, cứ vặn vẹo.

Nhưng khi nghe được tiếng lòng thái tử, ta sững người:

“Phụ hoàng đừng khóc, con không trách người.”

Hoàng đế đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng thái tử, nhưng người ôm thái tử, nước mắt vẫn rơi xuống.

Người trả thái tử lại cho ta, quay đầu nhìn ta:

“Thanh Đường, ngươi cứu thái tử hai lần, trẫm phải trọng thưởng ngươi.”

Ngay tại chỗ hạ chỉ: phong ta làm cô cô chưởng sự Đông cung, ban một tòa trạch viện ở thành đông, thưởng vàng ngàn lượng, lụa là trăm cuộn.

Ta quỳ xuống tạ ơn, trong lòng lại không có bao nhiêu gợn sóng.

Những trạch viện và vàng bạc ấy đều không sánh bằng việc thái tử bình an lớn lên.

Chuyện đại nãi nãi phủ Trung Dũng hầu cũng được tra rõ: là người của thái hậu sai nàng vu oan cho ta, cháu nàng bị người của thái hậu diệt khẩu.

Đại nãi nãi bị phủ Trung Dũng hầu hưu bỏ, trở về nhà mẹ đẻ, nghe nói đã phát điên.

Ta ôm thái tử, đứng dưới hành lang Đông cung, nhìn mặt trời lặn nơi chân trời.

Ánh vàng rải lên mặt thái tử, ngài mở đôi mắt tròn xoe nhìn ta, cười khanh khách.

“Điện hạ, không còn ai có thể hại người nữa.” Ta khẽ nói.

Thái tử như thể nghe hiểu, vươn bàn tay nhỏ chạm vào mặt ta:

“Bế.”

Ta bế ngài lên. Ngài rúc trong lòng ta, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Ta nhìn khuôn mặt ngủ yên của ngài, trong lòng cuối cùng cũng yên ổn.

12.

Ba năm sau.

Thái tử bốn tuổi.

Ngài lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, nói chuyện vẫn còn giọng sữa, đi đường còn thường xuyên ngã.

Nhưng ngài thông minh vô cùng. Ba tuổi đã có thể đọc thuộc 《Thiên Tự Văn》, bốn tuổi đã nhận biết được mấy trăm chữ.

Hoàng hậu thường nói: “Đứa trẻ này giống phụ hoàng nó hồi nhỏ, thông minh không chịu nổi.”

Mỗi ngày ta cùng ngài đọc sách viết chữ, tháng ngày trôi qua bình lặng mà ấm áp.

Những phi tần mới vào cung ban đầu vẫn còn muốn nhắm vào thái tử.

Nhưng mỗi lần bọn họ vừa nảy tâm tư, thái tử đều có thể nhận ra.

Có một lần, một vị quý nhân mới vào cung đưa tới cho thái tử một bát canh ngân nhĩ hạt sen.

Thái tử nhìn bát canh một cái liền nói với ta:

“Nhũ mẫu, bát canh này không uống được, nàng ta bỏ thứ gì đó vào trong.”

Ta sai người kiểm tra, quả nhiên phát hiện trong canh có một lượng nhỏ chu sa.

Quý nhân bị giáng làm cung nữ, đuổi ra khỏi cung.

Sau đó ta hỏi thái tử: “Điện hạ làm sao biết bát canh kia không uống được?”

Thái tử nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói:

“Ta chỉ là biết thôi.”

“Khi vị quý nhân kia nhìn ta, trong lòng ta liền vang lên một giọng nói, nói rằng nàng ta đang nghĩ: ‘Uống bát canh này, thái tử sẽ bị bệnh.’”

“Nhũ mẫu, đây là bản lĩnh gì vậy?”

Ta sững người.

Thái tử có thể nghe tiếng lòng của người khác rồi?

Dị năng của ta… truyền sang thái tử ư?

Ta ngồi xổm xuống, nắm tay thái tử, nghiêm túc hỏi:

“Điện hạ, người bắt đầu nghe được những điều này từ khi nào?”

Thái tử nghĩ một lát: “Hình như… vẫn luôn nghe được?”

“Khi còn rất nhỏ rất nhỏ đã nghe được, nhưng lúc ấy không biết nói.”

“Bây giờ lớn rồi, biết nói rồi.”

Ta sững tại chỗ, trong đầu cuộn lên sóng lớn.

Vẫn luôn nghe được?

Vậy lúc trước ta nghe được tiếng lòng thái tử ở Đông cung, là vì ta ôm ngài, ngài truyền cảm nhận của mình cho ta sao?

Dị năng không phải bàn tay vàng của ta, mà là của thái tử?

Thái tử trời sinh đã có năng lực này, chỉ là quá nhỏ không biết biểu đạt.

Ta nghe được, là vì thái tử tin tưởng ta, chia sẻ cảm nhận của ngài với ta?

Bây giờ ngài lớn rồi, có thể tự dùng năng lực đó, nên không còn cần ta nữa?

Trong lòng ta bỗng hơi mất mát, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng.

Thái tử kéo tay ta, cười hì hì:

“Nhũ mẫu, sau này đổi lại để ta bảo vệ người nhé!”

“Ai dám bắt nạt nhũ mẫu, ta sẽ khiến hắn khóc suốt ba ngày ba đêm!”

Ta không nhịn được cười, xoa đầu ngài:

“Được, vậy sau này phải dựa vào điện hạ rồi.”

Thái tử ưỡn lồng ngực nhỏ, nghiêm trang nói:

“Yên tâm! Cứ giao cho ta!”

Ta nhìn khuôn mặt tươi cười của ngài, hốc mắt hơi nóng.

Ba năm rồi. Từ một hài nhi bé nhỏ, ngài đã lớn thành đứa trẻ biết nói biết cười như bây giờ.

Ta nhìn ngài lớn lên từng ngày, nhìn ngài học đi, học nói, học đọc sách.

Giờ đây, ngài lại học được cách tự bảo vệ mình.

Chiều tà buông xuống, ta nắm tay thái tử đi trên lối cung dài của Đông cung.

Ngài ríu rít nói mãi không ngừng:

“Nhũ mẫu, sau này ta muốn làm một hoàng đế tốt, không để kẻ xấu bắt nạt người tốt.”

“Nhũ mẫu, ta muốn xây cho người một căn nhà thật lớn, lớn hơn cả cung điện của phụ hoàng.”

“Nhũ mẫu, sau này người cứ ở nhà ta, không được đi đâu hết.”

Ta cười đáp: “Được, không đi đâu cả.”

Thái tử vui vẻ cười, kéo tay ta nhảy nhót đi về phía trước.

Ta nhìn thái tử quay đầu làm mặt quỷ với mình, không nhịn được bật cười.

Đời này có thể gặp được ngài, đại khái chính là phúc khí lớn nhất của ta.

Toàn văn hoàn.