Còn Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn thì một đứa nằm trên giường, một đứa nằm sấp ở bên cạnh.

Chương 13 Trở về báo thù

Thấy hai đứa trẻ đều đã ngủ, Thẩm Niệm An liền nhẹ chân nhẹ tay đi đến sau lưng Tô Hoài Cẩn, khẽ chạm vào anh: “Hổ Tử thế nào rồi?”

Cảm nhận được cô tới, Tô Hoài Cẩn lúc này mới quay đầu lại, khẽ nói: “Trên người ngoài vài chỗ trầy xước ra thì nghiêm trọng nhất là chấn động não.”

Thẩm Niệm An nghe xong lập tức nhíu mày: “Nghiêm trọng lắm à?”

Tô Hoài Cẩn: “Không tính là quá nghiêm trọng, nhưng cần tĩnh dưỡng.”

Nghe xong, Thẩm Niệm An lúc này mới yên tâm, “Vậy thì tốt, bên bác sĩ đã thúc giục chưa? Bao nhiêu tiền?”

Tô Hoài Cẩn: “Hai mươi bảy đồng tám, chỗ em đủ không?”

Thẩm Niệm An: “Đủ.” Nói rồi cô lấy từ trong túi ra mười đồng đưa qua.

Làm Tô Hoài Cẩn sợ đến mức vội lùi lại một bước, Thẩm Niệm An khó chịu liếc anh một cái, rồi nhét thẳng tiền vào lòng anh, “Ngày mai tôi phải về một chuyến, mấy ngày này Hổ Tử làm phiền anh chăm sóc rồi, đây là tiền sinh hoạt mấy ngày tới.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Hoài Cẩn nhận tiền từ con gái, anh có chút lắp bắp: “K, không cần.”

Thẩm Niệm An không vui liếc anh một cái, rồi cứng rắn nhét tiền qua, “Cần gì mà không cần, đây là tiền tiêu vặt của anh, sau này tiền anh kiếm được đều phải là của tôi, tôi còn không khách sáo với anh, anh khách sáo với tôi cái gì.” Nói xong cô liền không ngoảnh đầu lại mà đi.

Tô Hoài Cẩn nhìn bóng lưng Thẩm Niệm An bước đi hùng hổ, không khỏi nắm chặt số tiền trong tay, thật sự sẽ như vậy sao.

Mà chỗ anh vừa đứng, nhìn ra ngoài thì vừa khéo là cổng bệnh viện.

Thẩm Niệm An sau khi đóng tiền ở chỗ thu phí xong, liền lên xe lừa chở chăn màn quay lại. Đừng thấy bộ chăn màn kia rách nát đến không ra hình dạng gì, nhưng nếu bị người tay chân không sạch sẽ nhìn thấy, cũng sẽ trở thành của riêng người ta.

Đợi Thẩm Niệm An quay về, cô thấy Tô Hoài Cẩn đã đổi chỗ khác, đang dựa vào bậu cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần.

Bệnh viện lúc này và bệnh viện về sau còn không giống lắm. Ở bệnh viện về sau, trên giường đều có chăn màn, nhưng vào thời này vì vật tư khan hiếm, chỉ khi có người nằm viện mới phát một bộ, bình thường thì không có.

Hơn nữa lúc này người nằm viện cũng ít, trừ khoa sản ra thì nơi bọn họ gần như không có ai.

Cho nên Thẩm Niệm An trực tiếp đặt chăn màn lên chiếc giường trống bên cạnh, tự tay trải ra.

Tô Hoài Cẩn thấy vậy liền không nói hai lời đi tới, chủ động nói: “Để tôi, em đi nghỉ đi.”

Bận rộn suốt một đường, Thẩm Niệm An cũng không khách sáo với anh, ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh nhìn anh làm.

Phải nói thật, trên người Tô Hoài Cẩn thực sự có một loại khí chất nho nhã chín chắn, khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được bị hấp dẫn, nếu không cô cũng chẳng nhớ thương cả một đời.

Chỉ là không biết kiếp trước bản thân cô bị cái gì che mắt, vậy mà ngay cả anh cũng chướng mắt.

Nghĩ tới sự ngu xuẩn của kiếp trước, Thẩm Niệm An không nhịn được mà thở dài. Đúng lúc cô đang ủ rũ, Tô Hoài Cẩn cũng trải giường xong, quay đầu nhìn cô nói: “Ngủ đi!”

Nhưng Thẩm Niệm An lại không chút do dự lắc đầu, “Anh ngủ trước đi! Tôi muốn nhìn Hổ Tử thêm một lát.” Nói rồi cô đi tới bên cạnh Hổ Tử.

Nhìn Hổ Tử đang ngủ say, trong lòng Thẩm Niệm An cứ âm ỉ khó chịu. Rõ ràng đã nói sẽ chăm sóc nó thật tốt, sao lại còn xảy ra chuyện như vậy.

Nhìn vẻ mặt đau buồn của Thẩm Niệm An, Tô Hoài Cẩn có chút do dự nói: “Không phải đã nói để Hổ Tử đi theo chúng ta sao, đợi về rồi sẽ ổn.”

Thẩm Niệm An: “Ừ.”

Đáp xong, trong phòng lại chìm vào im lặng. Vẫn là Thẩm Niệm An lên tiếng trước: “Anh bế Cảnh Ngôn lên giường đi, nó ngủ như thế không tốt.”