Tô Hoài Cẩn nghe xong cũng không từ chối, cẩn thận bế Tô Cảnh Ngôn lên đặt lên giường, ngay sau đó liền nói với Thẩm Niệm An: “Em ngủ một lát đi, tôi trông chừng.”
Thẩm Niệm An lại kiên quyết lắc đầu, không còn cách nào khác, Tô Hoài Cẩn đành ngồi cùng cô.
Có điều giằng co cả một ngày, Hổ Tử cứ nằm sấp mãi rồi cũng ngủ thiếp đi. Đến khi hôm sau tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường từ lúc nào.
Vừa mở mắt ra đã thấy Hổ Tử và Tô Cảnh Ngôn không biết tỉnh dậy từ khi nào, hai người đang ghé sát vào nhau thì thầm gì đó, chỉ là trong phòng không thấy bóng dáng của Tô Hoài Cẩn.
“Cảnh Ngôn, chú con đâu rồi?”
Thấy Thẩm Niệm An tỉnh, Tô Cảnh Ngôn lập tức đáp: “Đi mua bữa sáng rồi.”
Thẩm Niệm An nghe xong mới ngồi dậy, nhìn Hổ Tử vẫn đang nằm trên giường mà hỏi: “Em thế nào rồi?”
Vừa dứt lời, Hổ Tử với khuôn mặt sưng vù như đầu heo liền nhếch mép đáp cô: “Không sao rồi.”
“Chị, sao chị đột nhiên lại tới tìm em?”
Thẩm Niệm An nghe xong thì tức giận nói: “Em còn có mặt mũi mà hỏi à? Chẳng phải chị đã bảo em sau này phải đi theo chị sao, em không đi tìm chị thì chị không thể không đi xem em được à.”
Hổ Tử lập tức khổ sở nói: “Em định chơi xong buổi sáng rồi chiều đi tìm chị, ai ngờ……”
Còn chưa nói hết, Thẩm Niệm An đã nghiêm mặt hỏi: “Em còn chưa nói, mấy vết thương trên người em là sao? Ai đánh?”
Hổ Tử nghe xong theo bản năng đã muốn nói dối mấy câu, vì cậu thấy bác cả rất lợi hại, không muốn để chị mình biết.
Nào ngờ cậu còn chưa kịp nghĩ ra lý do, Thẩm Niệm An đã lạnh mặt quát: “Nói thật!”
Hổ Tử không dám chọc vào Thẩm Niệm An lúc này, đành ngoan ngoãn đáp: “Là bác cả đánh.”
Thẩm Niệm An lập tức siết chặt nắm đấm, “Ông ta dựa vào đâu mà đánh em?”
Hổ Tử: “Ông ấy nói em ăn trộm tiền.”
Thẩm Niệm An: “Em có trộm không?”
Hổ Tử lập tức phản ứng dữ dội: “Em không có.”
Thẩm Niệm An hiểu ra, gật đầu nói: “Được, chị biết rồi.”
“Chị với anh rể muốn đón em về chỗ bọn chị, em có ý kiến gì không?”
Hổ Tử nhìn trộm Thẩm Niệm An một cái, vừa định nói em suy nghĩ đã thì nghe chị mình dứt khoát nói: “Em có ý kiến cũng vô dụng.”
“Dù có ăn dưa muối với uống canh đậu, em cũng phải đi theo chị.”
“Nếu chị thực sự náo với bà nội đến mức cá chết lưới rách, em nhất định phải đứng về phía chị, biết chưa? Hơn nữa không được nói đỡ cho bọn họ, phải nói thật những gì em đã chịu.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chị mình, Hổ Tử cũng không dám đùa giỡn nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.
Dặn dò Hổ Tử xong, Thẩm Niệm An liền đứng dậy gấp chăn đệm lại. Đúng lúc này Tô Hoài Cẩn cũng mua bữa sáng về, ngoài bữa sáng còn có một bộ đồ vệ sinh cá nhân.
Thẩm Niệm An tính toán thời gian trong lòng, ngay cả cơm cũng không kịp ăn, liền nói với Tô Hoài Cẩn: “Anh ở đây trông Hổ Tử giúp tôi, tôi phải về một chuyến.”
Tô Hoài Cẩn nghe xong lập tức nói: “Tôi đi với em.”
Thẩm Niệm An: “Không cần, anh ở đây trông Hổ Tử là được.”
Lần này cô quay về là để sống mái với nhà Thẩm lão thái, dẫn Tô Hoài Cẩn theo có chút bất tiện, dù sao thân phận của anh vẫn còn hơi nhạy cảm.
Dường như cảm nhận được Thẩm Niệm An muốn làm gì, Tô Hoài Cẩn cũng không ép nữa, chỉ nói một câu: “Cẩn thận an toàn.”
Thẩm Niệm An gật đầu, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng bệnh.
Thẩm Niệm An vừa đi, Hổ Tử đã vẻ mặt mờ mịt hỏi anh: “Chị em đi làm gì vậy?”
Tô Hoài Cẩn: “Chắc là đi báo thù cho em.”
Chương 14 Liên tiếp chất vấn
Câu này vừa thốt ra, Hổ Tử lập tức sốt ruột, cựa quậy muốn ngồi dậy. “Chị ấy báo thù cho tôi cái gì, loại người như cậu cả tôi, chị ấy làm sao là đối thủ được, không được, tôi phải mau chóng đuổi chị ấy về.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ sốt ruột của Hổ Tử, chỉ khẽ nhấn một cái đã ấn cậu bé nằm trở lại. “Em cứ yên tâm đi! Chị em em giờ quay về, sẽ không chịu thiệt đâu.”

