Ta vốn là một con hồ ly tinh, mười dặm tám thôn đều biết ta nhát gan bậc nhất.
Nương thân sinh được một ổ bốn tỷ muội, đại tỷ dựa vào mị lực câu dẫn nhân gian hoàng đế; hoàng đế vì nàng mà giải tán hậu cung, độc sủng duy nhất.
Nhị tỷ thì câu được ma quân bá đạo; ma quân cùng nàng ngày ngày song tu, tu vi một đường thẳng tiến, phá cảnh thành bát vĩ.
Tam tỷ lại được kết đôi cùng vị tiên quân cao khiết, kết làm tiên lữ, dắt tay nhau du sơn ngoạn thủy, tiêu dao tứ hải.
Chỉ có ta… chẳng có nửa điểm động tĩnh.
Ba vị tỷ muội trách ta không chịu tranh khí, liền thẳng tay ném ta ra khỏi động hồ ly, dặn rằng: chưa câu được một nam nhân thì đừng mong quay về.
Ta gấp đến mức xoay như cối xay gió, thừa dịp trời giúp người giúp, nhặt được một vị lang quân trọng thương. Ta liền lột áo hắn ra, thấy thời cơ thì nhào lên.
Vừa áp miệng lên lồng ngực nóng hổi của hắn, trước mắt bỗng hiện ra từng hàng chữ:
【Thuốc bổ đấy! Nếu Hằng Ngô Tiên Tôn biết mình bị một con hồ ly tinh vừa mới hóa hình đè ngủ, đợi hắn khôi phục tu vi xong, e rằng sẽ lột da, rút gân nó mất!】
Ta đang mải mê hôn cổ hắn, môi liền khựng lại một chút.
Người trước mắt chính là Hằng Ngô Tiên Tôn – Tạ Thanh Nhượng, kẻ ra tay diệt yêu không chớp mắt đó sao!?
【Tỷ muội tầng trên bình tĩnh lại chút, nếu Hằng Ngô Tiên Tôn không bị con hồ ly nhỏ này hành hạ, sau đó làm sao được nữ chính thơm thơm mềm mềm cứu rỗi, ta muốn xem tiểu thái dương cứu vớt đoá cao lăng chi hoa rơi xuống trần gian đây nè!】
【Yên tâm đi, sau khi Tiên Tôn hồi phục, kẻ đầu tiên hắn trả thù chính là con hồ ly tinh đó.】
Tay ta run dữ dội hơn nữa.
Ba cõi đều biết tiên giới có một vị tôn giả tàn bạo, bất kể thiện ác, thấy yêu là diệt!
“Xoẹt” một tiếng, nội y vì tay ta run quá mạnh mà rách toạc một đường lớn, lộ ra một mảng da trắng mịn.
Trên lồng ngực là vô số vết thương ngang dọc, vì trúng phải mê thuật của ta mà phập phồng kịch liệt.
“Ưm… nóng quá…”
Một tiếng rên đau đớn nặng nề thoát ra từ cổ họng, chân mày khẽ nhíu lại, hàng mi đen lay động.
Trên trán còn vương những hoa văn vàng nhạt do pháp thuật dùng quá sức, đúng là một nam nhân sống động sắc hương!
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh bị lột da rút gân, nói gì thì ta cũng không dám động nữa, run rẩy đắp lại y phục cho hắn.
“Ngươi chưa từng thấy ta, chưa từng thấy ta…”
Vừa định hóa thành hồ ly bỏ trốn, dải lụa trên người lại bị ai đó nắm chặt, ta hoảng hốt rùng mình, run rẩy ngoảnh đầu lại, “Ha ha ha, giờ ngươi thấy là hồ ly hay là người vậy?”
Chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy dục vọng, bên khóe môi còn vương dấu môi ta để lại, khiến người nhìn mà lòng dậy sóng.
Giọng hắn khàn khàn chẳng giống người, “Giúp ta.”
“Không thì, ta lột da rút gân ngươi.”
Quả nhiên!!
Hắn thật sự muốn lột da rút gân ta!
Ta muốn khóc cũng khóc không ra, đã nói rồi mà, thế giới bên ngoài đáng sợ lắm, cứ ép ta ra ngoài làm gì, giờ thì xong đời rồi đó.
Nhưng nếu trúng mê thuật của hồ ly mà không giải kịp thời, chẳng mấy chốc sẽ thổ huyết mà chết.
Đang nghĩ thì thân thể nóng rực áp xuống, hơi thở nặng nề lăn qua cổ ta.
Ta cắn răng, cứu thì cứu! Lần đầu thi mê thuật không nhẹ không nặng, phải ngâm mình cả đêm trong băng trì mới ép nhiệt độ xuống, còn phải bẻ một chiếc đuôi luyện thành đan dược nhét vào miệng hắn.
Giày vò như vậy mới giải được mê thuật, nhưng người thì ngất đi bất tỉnh nhân sự.
Mà ta cũng vì mất một chiếc đuôi, dung mạo kiêu hãnh nhất của hồ tộc cũng xám đi mấy phần.
Nhưng mà, đuôi đâu quý bằng mạng sống!
Ta từng nghĩ đến chuyện trực tiếp bỏ trốn, nhưng lại thấy mấy dòng chữ kỳ quái.
【????】
【Pha này sao không có nội dung dành riêng cho hội viên tụi tui vậy?? Đây còn là văn po nữa không?】
【Hồ ly vô dụng, mau đi đi! Đừng chắn đường cho tụi tui xem màn tiếp theo, lát nữa yêu xà sẽ đến, cùng tiên tôn còn chưa hết độc quấn quýt, giá trị hắc hóa lại càng tăng à nha~】
Giá trị hắc hóa tăng cao?
Vậy chẳng phải ta chết càng thảm sao.
Bộ y phục vừa đắp lại lập tức bị ta vén lên, tay chân lật đật tìm thuốc bôi thuốc, chỉ mong hắn mau chóng lành lại để rời đi.
Thương tích nặng lắm, vết đao, lôi kiếp, vết tên…
Ta càng xem càng thấy sợ hãi, động tác tay bất giác mạnh lên, người bên dưới khẽ cau mày, vô thức rên khẽ, “Nhẹ chút.”
Động tác của ta khựng lại một chút, giây sau lại nghe hắn nói, “Đa tạ.”
Linh dược trong núi rất hiệu nghiệm, chẳng mấy chốc người cũng dần tỉnh lại.
Ta quay đầu tính bỏ chạy, một sợi tiên xích màu vàng hiện ra, trực tiếp chặn đứng bước chân ta, Tạ Thanh Nhượng nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt trong veo, “Đã xảy ra chuyện gì… sao chúng ta lại bị trói chung với nhau vậy?”
Tự hỏi ngươi đó!
Lời phản bác vừa tới miệng, ta thông minh bắt được điểm bất thường, hình như hắn không nhận ra ta là ai.
Tạ Thanh Nhượng khẽ nhếch môi, dịu dàng nhìn ta, “Biểu cảm của cô nương thế này, chẳng lẽ biết ai là kẻ gây hoạ sao? Tsk… đầu đau quá, hình như nhớ là bị ai đó hạ chú…”
Tim ta thót lại, “Không phải ta không phải ta, ta không biết gì hết!” nói xong liền hối hận, gượng cười mấy tiếng.
“Ta chỉ là một người phàm hết sức bình thường không biết pháp thuật gì, nhưng đã vất vả trăm cay nghìn đắng đưa ngươi từ miếu hoang ra ngoài, còn thức suốt đêm giải độc bôi thuốc cho ngươi mà thôi!”
Ta nuốt nước bọt, người này chẳng lẽ lại nhẫn tâm ra tay với ân nhân cứu mạng?
“Ồ, vậy sao?” Tạ Thanh Nhượng cười càng tươi.
Mắt như suối trong, phong thái quân tử.
Hồ ly trước sắc đẹp hoàn toàn không có sức đề kháng, ta ngẩn ra một chút, liền thấy đôi môi đỏ tươi khẽ mở khẽ khép trước mắt.
Lại muốn hôn rồi, ta nuốt nước bọt cái ực.
“Ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì trước đó, nay thân đơn thế cô, cô nương có lòng Bồ Tát như vậy, hẳn sẽ thu lưu ta vài ngày, đến khi ta hoàn toàn hồi phục mới thôi.”
“Được…”
Đẹp quá.
Khoan đã?!
“Vậy thì đa tạ cô nương rồi.” Tạ Thanh Nhượng nói, khẽ ho một tiếng, yếu ớt vô cùng.
Không chơi kiểu này nha trời!

