Lúc dìu Tạ Thanh Nhượng xuống núi ta rủa tổ mười tám đời nhà hắn.
Dù sao thì giờ hắn cũng mất trí nhớ rồi, hay là ta cứ khai thật thân phận rồi ra tay giết quách cho xong…
Nhưng vừa nghĩ đến cái mặt hung thần ác sát kia, ta liền ôm đầu cười khổ.
Ta hận chính mình là một con nhát gan!
Dưới chân núi có căn nhà mà đại tỷ từng dùng để câu lang quân, dọn dẹp lại chút vẫn có thể ở được.
Vừa bước vào sân liền nghe bà Giang hàng xóm hô to: “Ôi chao, chẳng phải là Tứ Nương sao? Ớ, con cũng dắt được một lang quân về rồi à, nhìn cũng tuấn tú quá chứ, định bao giờ làm chuyện đó đây?”
Ta vội xua tay: “Không không phải, hắn là… đường ca xa của ta thôi.”
Ta nhớ đại tỷ trước kia cũng nói như vậy.
Người bên cạnh khẽ thở hổn hển, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Ta vội vã vỗ lưng hắn: “Đau ở đâu vậy?”
Tổ tông này chỉ cần ho một tiếng cũng đủ dọa ta run gan.
Bà Giang nhìn bằng ánh mắt “ta hiểu mà”: “Ồ~ thì ra là đường ca ha, có đường ca rồi cũng đừng quên thằng cháu nhà ông Vương ở đầu thôn nha.”
Lời vừa dứt, ta đã thấy một bóng người quen thuộc.
“Ôi Tứ Nương, con về rồi!” “Lâu rồi không thấy con qua, ta tưởng con quên ta rồi cơ đấy.”
“Ah Trụ ca!”
Trước kia đại tỷ hay dẫn ta xuống đây chơi, Trụ ca là người bạn tốt nhất của ta ở nhân gian, chỉ là sau khi tỷ làm hoàng hậu thì không tiện xuất cung nữa, từ đó cũng chẳng gặp lại.
Cao hơn, rắn rỏi hơn, cũng càng thêm dễ nhìn.
Ánh mắt của Trụ ca dừng trên người Tạ Thanh Nhượng một thoáng, liền cởi chiếc áo mỏng chẳng che được bao nhiêu thịt của mình ra: “Mệt rồi phải không, để ta giúp đưa vào trong.”
Ta đơ ra, cái ngực nở nang kia chắc chắn là ngon lắm.
Vừa nghĩ, cổ tay bỗng đau nhói, Tạ Thanh Nhượng rên khẽ: “Xin lỗi, làm đau cô rồi, chỉ là ta thật sự đau đến không chịu nổi mới nắm một cái, làm phiền hai người ôn chuyện, thật ngại quá.”
Ta vạn lần không dám giận hắn, cũng chẳng dám để người khác giúp, lỡ hắn ghi hận Trụ ca thì sao.
Ta cười cười lắc đầu: “Không sao đâu Trụ ca, ta tự mình lo được, ngày mai, ngày mai nhất định sẽ qua chơi với huynh!”
Trụ ca thoáng thất vọng nhưng vẫn cười, để lộ hàm răng trắng đều: “Được, ta chờ muội đến tìm ta!”
Khó khăn lắm mới đỡ hắn vào phòng được, người thì ướt đẫm mồ hôi.
Rõ ràng nhìn gầy như vậy mà sao lại nặng thế không biết!
“Thật ra ta cũng không muốn làm phiền cô nương, chỉ là ta đã mất đi ký ức trước kia, giờ chẳng còn ai thân thích…” Tạ Thanh Nhượng cụp hàng mi dài xuống: “Đợi ta khôi phục ký ức, nhất định ân đền ân, oán báo oán!”
Một câu khiến ta đổ cả người mồ hôi lạnh, báo oán, vậy là tiêu đời!
Ta chẳng dám thở mạnh, lập tức dán lại gần cười nịnh: “Lang quân nói vậy là không phải rồi, đói không? Ta nấu gà hầm ngon lắm, có muốn nếm thử không?”
Tạ Thanh Nhượng lúc này mới mỉm cười, mắt sáng như sao: “Không cần, cháo trắng là được rồi.”
Đúng là đồ không có khẩu vị.
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ta vẫn ngoan ngoãn đi nấu cháo trắng.
Nhìn đôi tay đầy thương tích của hắn, ta im lặng, vừa thổi nguội vừa đút từng muỗng.
Trong lòng lại chửi hắn thêm một trăm tám mươi lần, cái đồ yêu nghiệt này đến bao giờ mới chịu lành hẳn đây!
Tối đến, lại thêm một vấn đề đau đầu.
Sợi xích vàng trên chân chỉ dài có ba thước. Ta với Tạ Thanh Nhượng trừng mắt nhìn nhau.
Hít sâu một hơi, ta lặng lẽ lấy lư hương và trầm hương ra, thắp lên, hương khói mờ ảo bao phủ gương mặt tuấn mỹ không tì vết kia.
Tiên tôn là không thể mạo phạm.
Ta bắt đầu tụng: “Ta chỉ là một phàm nhân bình thường không có pháp lực, trong lòng tôn kính người còn hơn cả thần tôn chí cao vô thượng, đối với người hoàn toàn không có tà niệm hay lòng tham, chỉ là bất đắc dĩ mới phải nằm chung một giường.”
“Nếu ta dám vượt ranh giới, xin trừng phạt ta cả đời không được ăn gà hầm.”
Không phải sợ hắn.
Mà là sợ chính ta, ai bảo ta là hồ ly cơ chứ.
“Nếu trong lòng có quỷ, thì cái gì cũng là giả cả.” Tạ Thanh Nhượng nói giọng lạnh lạnh.
Ý là đang nói móc ta à?
Ta vội vàng ngoan ngoãn gật đầu.
Không hiểu vì sao, Tạ Thanh Nhượng lại chẳng mấy vui vẻ, xoay người nằm xuống, chắc là thần tôn trên cao không giỏi biểu đạt cảm xúc nhỉ.
Làm xong cả một lượt nghi thức, ta yên tâm nhắm mắt lại.
Có lẽ là vì trong làng mùa hè có muỗi, nửa đêm ta cứ thấy môi tê tê.
Cảm giác như có cái lò sưởi đặt trên giường, ta theo bản năng đẩy ra bên cạnh.
Tiếng rên đau khẽ vang lên, ta muốn mở mắt xem rốt cuộc là chuyện gì.
Nhưng mí mắt nặng trĩu, thật sự không sao mở ra nổi.
Khi mở mắt thì trời đã sáng rực.
Có thứ gì đó lông mềm mềm cuộn lại nơi cổ, khiến ngón chân cũng co lại vì dễ chịu.
Nhìn kỹ thì… là cái đuôi của ta!
Nhìn kỹ thêm lần nữa… không biết từ lúc nào, cả người ta đã dán chặt vào lòng Tạ Thanh Nhượng!
Tức thì, cơn buồn ngủ bay biến sạch, ta thậm chí còn bị dọa đến rụt hẳn về phía cuối giường.
Động tĩnh quá lớn khiến Tạ Thanh Nhượng tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng mở ra, trông như ngủ không ngon, quầng thâm đen dưới mắt nổi rõ dưới đôi mắt phượng xinh đẹp.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì cả!” Giọng ta hơi cao.
Ngay giây sau, bên ngoài sân vang lên giọng của Trụ ca.
“Tứ Nương, ta sáng sớm ra sông bắt được cá tươi, đem cho muội hai con nè!”
Mắt ta sáng rực, không ăn đồ mặn là cả người bứt rứt, cháo trắng uống đến muốn nôn rồi.
“Đến liền Trụ ca!”
Nhưng ta quên mất, ta và Tạ Thanh Nhượng đang nằm cùng một giường. Nói chung là, rất chi là xấu hổ.
Khi Trụ ca phấn khởi xách hai con cá chép tươi rói vào sân thì… ta còn chưa kịp bước xuống giường.
Rầm một tiếng.
Hũ cá rơi xuống đất.
“Các người… Tứ Nương, ta hiểu rồi…” Mặt Trụ ca lập tức trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt như người mất hồn, xoay người chạy vụt ra ngoài.
Không phải, huynh hiểu cái gì cơ?!
Trụ ca hiểu nhầm còn đỡ, chứ nếu Hằng Ngô Tiên Tôn cũng hiểu nhầm thì——
Lột da rút gân!

