Một lúc lâu, ta hoảng loạn nhìn về phía Tạ Thanh Nhượng đã mặc y phục chỉnh tề: “Hắn không biết, ta có thể giải thích được mà, chúng ta chỉ vì cái sợi xích vàng chết tiệt đó nên mới buộc phải ngủ chung giường thôi, ngươi còn nhớ ta hôm qua đã thề rồi mà!”
Có lẽ là tiên tôn không vui vì bị người khác hiểu lầm, gương mặt lạnh lùng càng lúc càng đen, hắn cúi mắt, kéo môi, từng chữ nói rõ ràng rành mạch.
“Ta hiểu rồi, cô nương chê ta là gánh nặng, lo lắng sẽ làm hỏng mối nhân duyên tốt đẹp của mình.”
Ấy không phải, sao ngươi lại “hiểu rồi” nữa vậy?!
【Cười chết tôi rồi, sao po văn lại có cảm giác như đang đọc hài văn vậy trời.】
【Lúc này, tiểu hồ ly bất lực chẳng khác nào một người đàn ông.】
【Không hiểu nổi ai lại thích đọc mấy tình tiết ngốc nghếch kiểu này chứ, lệch hướng hết rồi, nữ chính mau ra cứu vớt cái đi!】
【Mấy người tầng trên đừng nôn nóng, ba ngày sau nữ chính sẽ nhặt được tiên tôn tơi tả trong miếu hoang.】
“Đã gấp vậy rồi, để ta đưa ngươi đi giải thích.”
Giây tiếp theo, cả con hồ ly bị bế thẳng lên, trong cơn hoảng loạn ta chỉ biết ôm chặt lấy cổ hắn.
Khóe môi Tạ Thanh Nhượng khẽ nhếch không rõ.
Ta còn chưa kịp nhìn rõ thì trên đỉnh đầu đã truyền tới giọng nói trầm thấp: “Không ôm chặt thì sẽ ngã đấy, ngã xuống mông nát làm bốn mảnh.”
Nghe vậy, ta càng ôm chặt hơn. Cuối cùng cũng tìm thấy Trụ ca bên bờ sông, hắn thấy ta, sắc mặt còn khó coi hơn buổi sáng vài phần.
Nhưng vẫn cố nặn ra tinh thần, kéo môi cười: “Tứ Nương, muội đến tìm ta rồi.”
Ta nhảy khỏi người Tạ Thanh Nhượng, chỉ vào sợi xích vàng trên chân: “Trụ ca, ta với lang quân trong sạch, chuyện sáng nay huynh thấy chỉ là hiểu lầm, tất cả là do cái xích này hại nên mới vậy.”
“Đợi đến khi lang quân lành hẳn, hắn sẽ rời đi.”
Ta cố hết sức phủi sạch quan hệ với Tạ Thanh Nhượng, còn đắc ý nháy mắt mấy cái với hắn, ý bảo yên tâm, ta lo được.
Người tiên giới đúng là có lễ độ, Tạ Thanh Nhượng hiểu ra mọi chuyện thì liền lập tức quay mặt đi.
Vừa khéo, ta với Trụ ca còn có chuyện riêng muốn nói, thế giới bên ngoài hiểm ác vậy rồi, ta phải nhanh chóng đem một nam nhân về nộp cho có thành tích, Trụ ca cũng là nam nhân mà.
Ta tiến lại gần hơn chút, mặt Trụ ca hơi đỏ, như quả táo chín mọng trên núi.
Chưa đợi ta mở miệng, hắn đã nói trước: “Tứ Nương, là ta hiểu lầm… hơn nữa…”
“Hơn nữa A nương ta từng nói, nữ tử tốt đẹp thì luôn hấp dẫn được nhiều người theo đuổi, ta không thể ép muội chỉ đi cùng một mình ta, nhưng không sao, ta nguyện chờ muội, chờ đến lúc muội cảm thấy có một mình ta bên cạnh là đủ.”
Ánh mắt Trụ ca trong veo, khiến ta cảm động muốn nắm lấy tay hắn.
Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng động.
Quay đầu lại, vết thương của Tạ Thanh Nhượng rách ra, máu thấm ướt áo ngoài màu nguyệt bạch, sắc mặt tái nhợt, khóe môi lấm máu, yếu ớt mà mê hoặc.
“Có thể là do vừa rồi ôm cô nương nên vết thương lại rách ra rồi… Hai người cứ tiếp tục, đừng để ý đến ta.” Ta không cách nào không để ý.
Tạ Thanh Nhượng trông như sắp chết, ta sợ đến hét toáng lên, chuyện muốn nói với Trụ ca về cái động hồ ly gì đấy cũng không kịp quan tâm nữa.
Vết thương vốn sắp lành không biết sao lại rách toạc ra, thuốc cũng đã dùng hết, đành phải tìm lang y.
Có lẽ do bệnh cũ chưa khỏi lại thêm không biết giữ gìn, lần này phát bệnh dữ dội, lang y kê thuốc rồi dặn dò: “Tĩnh dưỡng cho tốt, không tiếp khách, không được kích động, không được phòng the.”
Không phòng the?
Thế cái xích vàng dưới chân phải làm sao?
“Không thể không phòng the được, hai chúng tôi còn bị xích với nhau…”
Chưa kịp nói hết câu đã bị bịt miệng, giọng Tạ Thanh Nhượng hiếm khi có chút cứng ngắc: “Đa tạ, bọn ta sẽ nhớ kỹ.”
Ta bịt đến mức hơi thở không thông, quay đầu lại thì thấy vành tai hắn ửng hồng, chẳng lẽ phát sốt rồi sao, đang nghĩ thì tay đã đưa lên trán hắn.
Đúng là nóng thật.
“Khó chịu lắm không?” Ta hỏi hắn, chẳng hiểu sao lại sinh ra chút thương cảm.
Nếu không phải do ta nhân lúc người ta trọng thương mà thi mê thuật, chắc đã chẳng xảy ra đống chuyện thế này, một tiên tôn cao cao tại thượng bị hành hạ thành ra như vậy.
“Tốt hơn trước nhiều rồi.” Tạ Thanh Nhượng lại khôi phục dáng vẻ ngày thường.
Chờ nữ chính trong truyền thuyết tới là tốt rồi, ta có thể dắt Trụ ca về nhà ăn gà hầm.
Đang ngẩn ngơ thì Tạ Thanh Nhượng bất chợt hỏi: “Ngươi thích cái người tên Trụ ca đó lắm à?”
Ta gật đầu: “Thích chứ.”
“Ta thích cùng huynh ấy đi bắt cá.” Có lẽ là vì giờ Tạ Thanh Nhượng không có chút công kích nào, ta dần dần nói nhiều hơn: “Đại tỷ trước đây hay đưa ta tới đây, Trụ ca là người bạn đầu tiên của ta, chúng ta cùng đi bắt ếch, bắt cá, cái gì cũng bắt.”
Tạ Thanh Nhượng cười cười.
Không mang theo ác ý, lông mày cong cong như nước tan từ băng tuyết.
Đẹp quá.
“Không phải, ta không nói cái đó.” Hắn lặng lẽ nhìn ta: “Là một loại khác cơ.”
Ta hơi mờ mịt, nhân loại với thần tiên nói chuyện cứ văn vẻ rườm rà, thích úp úp mở mở, một chữ “thích” mà phân được ra mấy loại.
Đại tỷ cũng bị nhiễm cái này, nói nàng thích hoàng đế là một kiểu thích, còn với vị tiểu tướng quân họ Lâm theo đuổi nàng thì là một kiểu khác.
Bỗng nhiên, trán ta truyền đến một cảm giác ấm áp, như lông chim phẩy qua.
Khi khuôn mặt tuấn tú áp sát, hơi thở phả vào da, khiến mặt ta nóng ran.
Ta cứng đờ tại chỗ, mà chuyện ấy vẫn chưa kết thúc, hắn nhẹ nhàng lướt xuống, dọc theo da thịt trượt tới mắt, mũi, môi…
Nóng đến mức ta suýt nghẹt thở, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực, toàn thân cứng ngắc.
Một lúc lâu sau mới được buông ra, người trước mặt mắt đen như mực, ẩn chứa thứ tình cảm khó hiểu, yết hầu khẽ chuyển động: “Bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Ta… không biết.” Ta run rẩy thốt ra bốn chữ.
“Cảm giác đó, chính là một loại thích khác.” Tạ Thanh Nhượng như yêu tinh mê hồn, giọng nói nhẹ nhàng lại chắc chắn: “Ngươi thích ta.” Ta vô dụng, sợ quá nên chạy biến ra ngoài.
Chẳng hề nhận ra cái xích vàng trên chân đã biến mất từ lúc nào.
Ta có người mình thích rồi!
Vui mừng chưa kịp trọn vẹn đã bị nỗi sợ lấn át, mấy lời trên màn đạn không ngừng văng vẳng trong đầu: lột da, rút gân…

