Tạ Thanh Nhượng là kẻ diệt yêu, còn ta lại là yêu.
Hơn nữa, những dòng chữ kỳ quái kia từng nói rồi, ta chỉ là một tiểu hồ ly tinh, cuối cùng sẽ có một nữ chính đến cứu lấy Tạ Thanh Nhượng.
Tuy nhiên, sự do dự cũng chẳng kéo dài được bao lâu, trong mười dặm tám thôn ta nổi tiếng là quý mạng, nam nhân thì có đầy, tùy tiện quyến rũ một người là có thể quay về giao nhiệm vụ, nhưng Tạ Thanh Nhượng thì không được.
Chỉ còn ba ngày, ba ngày nữa thôi.
Sau khi quay về, hai ta rất ăn ý mà không nhắc đến chuyện đó nữa, ngoan ngoãn bôi thuốc, yên tâm dưỡng thương.
Vì sợi xích trên chân đã biến mất, nên ta không cần phải ngủ cùng giường như trước, chỉ khi hắn cần giúp đỡ thì ta mới xuất hiện, nên quan hệ cũng cứ lửng lơ chẳng rõ ràng.
Ngoại trừ việc… đôi lúc ta sẽ lén nhìn Tạ Thanh Nhượng.
Đại tỷ từng nói, nếu ngươi nhìn một người mà muốn hôn người ta lắm, thì đó chính là thích.
Ta muốn khóc không ra nước mắt, ngay từ ngày đầu tiên nhặt Tạ Thanh Nhượng từ dưới chân núi về, ta đã muốn hôn hắn rồi.
Ba ngày, nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn. Ta nhớ rõ nội dung mấy dòng chữ kia, nói rằng nữ chính sẽ gặp nam chính tan vỡ trong miếu hoang.
Ta có nên đưa Tạ Thanh Nhượng tới đó không?
Câu hỏi này rất nhanh đã có đáp án. Khi ta bưng cháo vào phòng thì phát hiện——
Tạ Thanh Nhượng biến mất rồi. Hôm nay là ngày rằm, theo lệ thường sẽ ra ngoài bái nguyệt tu luyện công pháp.
Nhưng trong đầu ta cứ văng vẳng câu nói kia, 【nữ chính sẽ nhặt được nam chính tan vỡ trong miếu hoang】. Nam chính tan vỡ… Tạ Thanh Nhượng tại sao lại thành như thế?
Ta không dám nghĩ. Ta sợ Tạ Thanh Nhượng, nhưng ta còn sợ hắn gặp chuyện không hay hơn.
Lần theo đầu mối, ta tìm đến miếu hoang kia. Bên trong thờ là tượng thần của Hằng Ngô Tiên Tôn, ánh trăng rọi lên gương mặt thần linh, từ bi mà lạnh lẽo. Đây là thần miếu của chính hắn.
“Tạ Thanh Nhượng, ngươi ở đâu?”
“Rất tối, ta nhìn không rõ.”
Sau tượng thần vang lên tiếng rên nặng nề, ta gần như không nghĩ ngợi gì mà xông tới, hắn nằm dưới đất, trên trán hiện lên ánh bạc vẽ thành ký hiệu, giống như lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn.
Mắt đỏ rực, tràn ngập dục niệm nồng đậm. Ta là hồ ly, sao lại không hiểu phản ứng này, nhưng ta đâu có thi triển mê thuật.
“Ngươi sao rồi?” Ta ngồi xuống, chạm vào mặt hắn.
Nóng đến mức đầu ngón tay co lại.
“Rời khỏi đây, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Tạ Thanh Nhượng thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh.
Để hắn lại một mình ở đây…
Có lẽ nữ chính sẽ đến cứu hắn, còn ta cuối cùng cũng có thể thoát thân.
Nhưng ta không dám. Nhỡ đâu mấy dòng chữ đó là giả, nhỡ đâu sau khi ta đi có yêu quái khác đến, nhỡ đâu hắn gặp bất trắc…
Ta không dám cược.
Ta cắn môi: “Không sao đâu.”
“Ngươi còn nhớ không, ta thích ngươi.”
Nói rồi, ta cúi đầu từng chút từng chút áp sát, nhìn thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt hắn, tay nâng lấy khuôn mặt kia, trái tim đang hoảng loạn bỗng chốc lắng xuống.
“Ta rất muốn xác nhận xem, thích là cảm giác như thế nào.”
Lời vừa dứt, gần như là hơi lỗ mãng hôn lên đôi môi mỏng mà ta ngày nhớ đêm mong, mềm mềm, nóng nóng.
Cảm nhận được người bên dưới cơ thể hơi cứng lại, giây tiếp theo, thế chủ động liền đổi chiều.
Nụ hôn cuồng nhiệt như gió lốc thổi qua từng kẽ hở, khiến đầu óc ta quay cuồng.
Sau đó nữa, hoàn toàn là bản năng của hồ ly, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn từ bi của tượng thần. Ta chưa kịp đợi Tạ Thanh Nhượng tỉnh lại.
Tiếng đẩy cửa trong ngôi miếu yên ắng vang lên rõ ràng. Ta động đậy đầu ngón tay, người bên cạnh đã trở lại dáng vẻ bình thường ngày thường.
【Gì vậy, sao đột nhiên màn hình đen rồi?? Có thứ gì đó là hội viên không được xem sao?】
【Nữ chính sắp xuất hiện chưa! Tiểu thái dương cuối cùng cũng được nữ chính cứu rồi sao?!】
Sau đó, là tiếng bước chân xào xạc.
Ta với nữ chính truyền thuyết đúng là không có duyên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt nàng đã hoảng quá mà biến thành nguyên hình bỏ chạy mất.
Đại tỷ từng nói, quyến rũ đàn ông thì được.
Làm kẻ chen chân, thì không.
Mấy dòng chữ kia nói, nữ chính sẽ cứu rỗi Tạ Thanh Nhượng, trở thành tiên lữ của hắn, giống như mấy câu chuyện viết sẵn, bên nhau trọn đời.
Nói không buồn là giả, nhưng cũng biết sao giờ, dù sao đàn ông trên đời còn đầy.
Huống hồ, không phải hoàn toàn tay trắng. Sau đêm đó đuôi ta mọc thêm ba cái, trừ cái phải bồi thường thì vẫn dư ra hai cái, không lỗ.
Ta lủi thủi quay về động hồ ly, vừa khéo ba vị tỷ tỷ đều có mặt.
“Ai vậy? Đẹp trai không?” Đại tỷ hỏi đầu tiên.
Ta cười gượng: “Đẹp, không biết là ai.”
Cũng không thể nói là Hằng Ngô Tiên Tôn giết yêu không chớp mắt được.
“Dễ chịu không?” Nhị tỷ hỏi thẳng thừng.
Mặt ta đỏ như máu, ấp úng trả lời: “Chắc là… dễ chịu.”
Không thì sao đột phá được tới sáu đuôi.
Tam tỷ trầm ngâm một lúc, chắc ở tiên giới lâu ngày, đến giọng nói cũng mang áp lực: “Vịt đến miệng rồi còn thả, có cảm ngộ gì không?”
Ta chẳng có cảm ngộ gì hết, căn bản là không dám nghĩ.
Thấy ta không vui, nhị tỷ kéo tam tỷ đi chỗ khác, đại tỷ cười tươi như hoa ôm lấy ta: “Không thiệt đâu, một đêm duyên phận đối với hồ ly bọn ta là quá bình thường, thích kiểu gì? Người phàm? Yêu ma hay thần tiên?”
Trong đầu ta vụt qua một gương mặt, lưỡi lắp bắp: “Ta… ai cũng được.”
“Vậy thì giao cho tỷ.”
Ba ngày sau, ta hiểu ý câu “giao cho tỷ” trong miệng đại tỷ là gì. Để chúc mừng Hằng Ngô Tiên Tôn độ kiếp thành công, tiên giới tổ chức một bữa yến hội.
Người tới phần lớn là thiếu niên tài tuấn của tiên giới, không khí cũng không quá trang nghiêm, vì ngoài chức trách trảm yêu trừ ma, Hằng Ngô Tiên Tôn còn quản chuyện nhân duyên.
Đại tỷ kéo ta trà trộn vào yến tiệc: “Xem xem có ai lọt vào mắt không.”

