Tim ta đập loạn: “Nhưng mà đại tỷ, yến tiệc này là do Hằng Ngô Tiên Tôn tổ chức, hắn mà thấy yêu là giết…”
“Suỵt.” Đại tỷ nháy mắt: “Ngươi không nói, ai biết chúng ta là yêu.”
Ta liếc quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc nào, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy hơi hụt hẫng.
“Nhị vị cô nương trông có vẻ lạ mặt, chẳng hay là lần đầu tiên tham dự?” Phía sau vang lên giọng nói ấm áp, một vị tiên quân tuấn tú bước tới.
Đại tỷ ghé sát vào tai ta, giọng lại không hề nhỏ: “Vị lang quân này không tồi.”
Nghe vậy, mặt tiên quân ửng đỏ.
Thấy thời cơ tới, đại tỷ mỉm cười: “Vị lang quân này, muội muội ta mới tới chưa quen ai, phiền lang quân chiếu cố một chút, ta thân thể không khỏe, xin cáo lui trước.”
Nói xong liền giả vờ rên rỉ chạy mất.
Ơ không phải, có thể bày tỏ rõ ràng hơn tí nữa không hả trời!
Chỉ còn ta và tiên quân kia, hắn mỉm cười dịu dàng: “Cô nương đừng căng thẳng, ta sẽ giữ đúng lời——chiếu cố thật tốt cho cô nương.”
“Vậy thì làm phiền rồi.”
Tiên quân tính tình dễ chịu, cũng khá hòa nhã, khiến ta hơi thả lỏng cảnh giác. Nhưng đúng lúc ấy, một khúc tỳ bà uy nghiêm vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy.
“Chúc mừng Hằng Ngô Tiên Tôn độ kiếp thành công.” Không hiểu sao, hơi thở ta chợt loạn vài phần.
Nhìn từ xa, thân hình cao ráo khoác áo gấm, thần sắc lạnh nhạt như ngọc lạnh nơi đỉnh núi, khinh thường vạn vật mà vẫn từ bi với thế nhân. Ta chợt nhớ đến bức tượng đêm đó.
Mà bên cạnh hắn, là một nữ tử.
Chắc là nữ chính kia rồi. Ta chợt nhận ra, mấy dòng chữ kỳ quái đã lâu rồi không xuất hiện nữa.
Lúc Tạ Thanh Nhượng đi ngang qua, ta hơi lùi về sau một bước, nhưng hắn không hề liếc ta lấy một cái.
Nghe nói, thần linh sau khi vượt kiếp sẽ quên hết ký ức lúc đó.
Huống hồ dung mạo cũng chẳng còn giống xưa, không nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Tim hơi nhói, mũi chân xoay nhẹ, như muốn đem lực đạo kia xả ra ngoài.
“Chư vị cứ tự nhiên, không cần câu nệ.” Giọng hắn nhàn nhạt.
Một cái phất tay, ánh sáng kỳ dị liền rơi xuống từng người trong đại điện.
Là thần ân của thần nhân duyên.
Nếu hai người tâm ý tương thông hoặc có thiện cảm, chỉ cần nắm tay là sẽ được buộc sợi chỉ đỏ định mệnh.
Tay truyền đến cảm giác ấm áp, ta kinh ngạc nhìn sang bên cạnh, là vị tiên quân kia.
Ta khẽ cười nhạt, như bị ma xui quỷ khiến mà nắm lại tay hắn.
Không rõ là thật sự có cảm tình, hay chỉ là muốn đẩy một đoạn tâm tư nào đó ra ngoài.
Đắng nghẹn cả lòng.
Ta thầm nghĩ, mấy lời của các A tỷ nói đều sai bét, thích một người chẳng phải chuyện gì vui vẻ cả.
Mà cảnh tượng đó, lại rơi trọn vào một đôi mắt sâu thẳm khó lường.
Yến tiệc tàn, ngoài việc thấy đồ ăn khá ngon, ta chẳng hứng thú gì.
Vị tiên quân lúc rời đi có chút không nỡ: “Không biết sau này còn có cơ hội gặp lại cô nương không, hoặc chăng có thể cho biết tiên phủ ở đâu, hôm khác ta nhất định đến thăm.”
Ta có phần buông xuôi, cười hở một chiếc răng nanh: “Có chứ, ta ở động hồ ly trên núi Ma Vân.”
Hắn khựng lại, trong mắt thoáng qua kinh ngạc.
Ta không bận tâm là hắn nghi ngờ ta là yêu hay đang thắc mắc một con yêu hồ như ta sao còn dám đến dự yến tiệc, xoay người bỏ đi.
Nhưng không ngờ, một khi trở về thì khó lòng rời khỏi nhà nữa.
Nghe đồn Hằng Ngô Tiên Tôn khi mới hạ phàm từng bị một con hồ ly nhân lúc trọng thương hãm hại, còn hạ một loại chú cực độc, đến nay vẫn chưa phá giải được, mỗi ngày đều phải chịu dày vò.
Phi! Vu khống trắng trợn!
Ta khi ấy có thi triển mê thuật, nhưng đã giải ngay tại chỗ rồi cơ mà, sao có thể mỗi ngày vẫn chịu dày vò chứ.
Nhưng nếu thực sự để lại di chứng… không dám nghĩ tiếp, bốn chữ “lột da rút gân” lại bắt đầu lởn vởn trong đầu.
Lúc ấy, ta thậm chí còn có chút may mắn vì dung mạo hiện tại không giống với lúc đó.
Đại tỷ gặm hạt dưa: “Ta đoán nhé, tám phần là Tiên Tôn bị hồ ly câu mất hồn rồi.”
Nhị tỷ gật gù: “Nhưng nghe nói vị Tiên Tôn ấy thủ đoạn cực tàn nhẫn, nếu bắt được con yêu kia, không lột da rút gân mới lạ.”
Tam tỷ vẫn sắc bén như trước, nhìn ta chằm chằm: “Không phải là ngươi chứ, Tứ muội.”
Mặt ta trắng bệch, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Cả ba đồng thanh: “Trâu bò thật!!!”
Nhưng con trâu này sắp chết rồi.
Vị tiên quân nọ đến tìm vài lần, ta đều từ chối, khiến Đại tỷ phải kéo tai ta, vốn lông đã vì lo lắng mà rụng gần hết, nay lại bị nhổ thêm mấy nắm: “Ngươi biết ngươi đang làm gì không?”
“Không biết điều?”
Nàng tức giận dậm chân: “Sai! Là tự chui đầu vào rọ.”
“Hắn là người tiên giới, mà tin đồn Tiên Tôn bị yêu quái hãm hại mới truyền ra không lâu, ngươi đột nhiên biến mất, chẳng sợ bị nghi ngờ sao? Nếu nghi ngờ rồi, thì không phải ai cũng biết chắc?”
Ta bừng tỉnh ngộ.
Dựa vào bản năng quý mạng của mình, lập tức đồng ý lời mời của tiên quân.
Hắn thấy ta đến, mắt sáng lên: “Ta cứ tưởng… cô nương chán ghét ta rồi.”
Ta liều mạng lắc đầu, sợ bị phát hiện gì đó: “Hì hì, mấy hôm trước đến kỳ thay lông, xấu quá không dám ra ngoài.”
Hắn đã chấp nhận việc ta là hồ ly, mỉm cười ngượng ngùng: “Không sao, trong mắt ta, cô nương lúc nào cũng là đẹp nhất.”
Người tiên giới nói lời ngọt đúng là bậc thầy.
Ngoại trừ… ai đó.
Sao lại nghĩ tới hắn nữa rồi.
“Hôm nay hoa Ngọc Thụ nở, trăm năm mới có một lần…”
“Đi, ta muốn đi.” Ta đáp ngay, còn chủ động nắm tay hắn.
Đại tỷ nói, làm hồ ly là phải phóng khoáng thẳng thắn!
Hoa Ngọc Thụ trăm năm mới nở một lần, ta sống hai trăm năm còn chưa được thấy, gió vừa thổi là cánh hoa trắng rơi đầy trời, tựa như một trận tuyết lớn lộng lẫy.
Rơi lên tóc, trông như đã đầu bạc.
“Vẫn chưa biết tên cô nương.” Tiên quân hỏi.
Tên lượn một vòng quanh đầu lưỡi, nhưng chưa kịp đáp thì túi pháp bên hông hắn bỗng lóe sáng.
Sắc mặt hắn chợt nghiêm túc: “Thứ lỗi, là tín đồ cầu khẩn, hẳn là có chuyện cực kỳ khẩn cấp. Tại hạ xin phép rời đi trước, mong cô nương thông cảm.”
“Được thôi.”