Hắn vừa đi, ta liền chẳng còn tâm trạng thưởng hoa, vội vã rời khỏi đó.
Không biết là ai khốn nạn xây cái hành lang ngắm cảnh này, đi một vòng lại không ra được, càng đi càng lạnh, cho đến khi ta trông thấy một cung điện nguy nga.
Trên đó viết ba chữ to ——
Hằng Ngô Cung.
Tim ta đập loạn, chẳng rõ là sợ hay hồi hộp, chỉ biết là quay đầu bỏ chạy.
Một lực kéo siết lấy cổ chân, cúi đầu nhìn, sợi tiên xích màu vàng nhạt đã buộc lấy chân ta.
“Định chơi trốn tìm đến bao giờ?”
Giọng nói nhàn nhạt quen thuộc vang lên phía trên đầu, ngón tay đang nghịch xích tiên thoáng run lên, ta ngẩng đầu ——
Vừa nhìn thấy hắn, bao nhiêu căng thẳng đều tan biến.
Nhưng không kịp thu người lại, mông ta “phịch” một tiếng ngồi bệt xuống đất.
Tạ Thanh Nhượng cúi người, bàn tay có chút ác ý véo nhẹ má ta: “Cứ tưởng ta mất trí nhớ rồi, liền định ăn sạch chùi mép, thoải mái đi cùng kẻ khác, sống tiêu dao tự tại.”
“Thật là một con hồ ly đáng ghét.”
“Ngươi nói xem, có nên lột da rút gân không?”
Vài chữ cuối nói mà nghiến răng nghiến lợi.
Xong rồi, trái tim ta rớt thẳng xuống vực.
Tạ Thanh Nhượng vẫn định trả thù ta.
Đang nghĩ, lại bị bế bổng lên.
Ta chẳng phản kháng gì, chỉ lẩm bẩm: “Sao, giờ đến mông vỡ bốn mảnh cũng không sợ rồi hả.”
Nghe đến câu đó, vành mắt ta lập tức đỏ hoe.
Thấy vậy, ánh mắt Tạ Thanh Nhượng chợt lộ ra chút hoảng loạn, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn: “Không phải rất giỏi nhịn sao? Mới vậy đã không chịu nổi rồi, bổn tiên tôn còn chưa bắt đầu cơ mà.”
Ta không hiểu cái gọi là “bắt đầu” trong lời hắn có ý gì.
Cho dù có thật là lột da rút gân, thì cũng chẳng là gì… dù sao cũng đỡ hơn cảm giác tim bị bóp nghẹt như bây giờ.
Ngay khi hắn vừa dứt lời, cảnh sắc trước mắt liền thay đổi —— là tẩm cung của hắn, ta có hơi sững sờ.
“Ngươi sợ rồi à?”
Giọng hắn mang theo chút thích thú, nâng mặt ta lên, cười đầy trêu chọc: “Hồ ly đáng ghét, muộn rồi.”
Chỉ trong nháy mắt, đôi môi lạnh như băng đã áp xuống, cắn mút môi ta như trừng phạt, ta trơ mắt nhìn sắc dục nhuộm lên gương mặt hắn, trong lòng hoảng sợ.
Ta đẩy mạnh hắn ra: “Không đúng! Tạ Thanh Nhượng, ngươi chẳng phải thấy yêu là giết sao?!”
Hắn bị câu đó chọc tức, gương mặt căng lên: “Giờ ngươi còn nghĩ đến cái đó?”
Mặc dù đang gấp lắm rồi, hắn vẫn giải thích một câu: “Chỉ khi nào xuất hiện yêu ma hung ác tột độ ta mới ra mặt, chứ ta cũng không rảnh rỗi lang thang khắp nơi.”
Ta lúc này mới bừng tỉnh.
Nhưng ai đó không vui rồi, kéo mặt ta lại, giọng nói mang theo hiếm hoi sự lúng túng: “Vậy bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục chưa?”
Người này rõ ràng đang sốt ruột, chưa kịp nghe ta trả lời đã như bão táp ập đến lần nữa ——
Tạ Thanh Nhượng – Phiên ngoại
Ta biết bản thân sắp phải trải qua một lần đại kiếp nạn.
Nhưng lần này hơi trục trặc, đang độ lôi kiếp thì nhận được lời cầu khẩn của tín đồ —— Ma Vân Thú ở Nam Sơn phá vỡ phong ấn, tàn sát dân lành, gây họa nhân gian.
Trận chiến đó so với mọi lần đều khốc liệt hơn, ta phải dốc cạn pháp lực mới phong ấn lại được nó, sau đó lập tức hôn mê.
Mọi chuyện phát sinh còn vượt xa tưởng tượng.
Một con hồ ly tinh to gan lớn mật dám thi triển mê thuật với ta, cơn nóng như bão lửa cuộn trào trong cơ thể, nụ hôn thơm ngát lập tức phủ xuống.
Nhưng mà, nàng ta vụng về quá, không được, đổi ta lên.
Ai ngờ nàng lại dừng lại, như thể biết được điều gì không hay, cái mũi nhỏ khẽ run run, muốn bỏ chạy.
Ta tức đến mức gân xanh nổi lên.
Đợi ta khôi phục xong, nhất định sẽ chém nàng thành trăm mảnh.
Kết quả, con hồ ly đáng ghét đó vẫn ở lại. Ta âm thầm mong chờ đôi môi mềm ấy lại gần thêm lần nữa.
Thế là ta bị ném vào băng trì.
Một đêm dài, tiểu hồ ly chặt đứt một cái đuôi, dùng môi truyền cho ta một viên đan dược.
Thôi bỏ đi, cũng xem như còn chút lương tâm.
Sau khi tỉnh lại, kế hoạch ban đầu của ta là rời đi tĩnh dưỡng. Nhưng trên cổ chân lại xuất hiện khóa trói duyên.
Ta là người quản việc nhân duyên và tương lai, thừa biết sự xuất hiện của thứ này nghĩa là gì —— người có duyên trời định đã xuất hiện, nó sẽ buộc hai người lại với nhau.
Nhắm mắt ba phút, ta chấp nhận số phận.
Chỉ là… nàng ấy lại sợ ta đến thế.
Đôi mắt long lanh xoay tròn, lời nói dối non nớt lúng túng.
Cũng đáng yêu, ta rất sẵn lòng phối hợp diễn tiếp.
Người ta vẫn nói hồ ly ở Nam Sơn giỏi mê hoặc lòng người, ba cõi đều biết. Nhưng hồ ly này… thực sự khác biệt.
Chẳng bao lâu, ta hiểu lời đồn chẳng sai.
Tên tiểu tử kia vừa xuất hiện, ánh mắt đã rực tình cảm, còn con hồ ly kia thì vui như mở cờ, cười đến lộ cả răng nanh.
Không hiểu sao, ta thấy khó chịu.
Chắc nàng đoán ra thân phận ta, từng cái liếc mắt, từng cử chỉ đều lộ vẻ kính sợ.
Ta lại càng thấy bực. Nhưng cũng đúng, danh tiếng ta vẫn luôn tàn khốc.
Tối đến, nàng xấu hổ lắp bắp, bày một loạt nghi thức vớ vẩn, không cái nào đúng.
Ta xoay người không thèm để ý.
Nửa đêm, một cánh tay mảnh mai ấm áp ôm lấy ta, chân cũng vắt lên eo ta.
Cơ thể ta cứng đờ, quay đầu lại —— nàng ngủ say như chết.
Định đẩy ra, nhưng dừng lại.
Ngón tay khẽ lướt lên gương mặt còn non nớt mang nét bầu bĩnh, trượt xuống, dừng lại bên đôi môi đầy đặn hồng hào kia.
Cổ họng khẽ chuyển, rồi cúi đầu hôn xuống.
Dục niệm còn khó khống chế hơn ta tưởng, cả đêm phải tụng Thanh tâm chú.
Ta sợ dọa đến nàng.
Hồ ly chưa khai tâm quá ngu ngốc, thế nên —— khi thời cơ vừa đủ, ta chỉ dạy một chút.
Tiểu hồ ly sợ quá chạy mất, ta nhìn sợi khóa duyên biến mất, chỉ biết cười khẽ.
Có duyên ắt tâm thông, không cần gò bó bằng khóa.
Thế là ta đẩy nhanh tiến trình. Muốn lấy được chút mê thuật từ nàng không khó, ta cố tình tới chính miếu của mình, để hoàn tất nghi thức cuối cùng.
Quả nhiên, nàng đến.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp ấy ánh lên cảm xúc kỳ lạ.
Nàng nâng mặt ta lên, nói, muốn cảm nhận cảm giác thích là như thế nào.
Cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
…
Sau khi tỉnh lại, thiên đạo cùng sứ giả đến thông báo độ kiếp thành công.
Mà con hồ ly đáng ghét kia sớm đã biến mất.
Bắt đầu mà bỏ dở —— từ này bật lên trong đầu.
Ta lập tức lan truyền tin tức mở tiệc lớn khắp ba cõi, còn nói sẽ ban phúc trong tiệc.
Hồ ly kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội như thế.
Khi ta thấy lại gương mặt kia trong yến tiệc —— gương mặt khiến ta ngày đêm nhung nhớ —— ta biết, lần này, ta lại đặt cược đúng rồi.
HẾT

