Là tôi mua ở quầy hàng rong trước cổng trường vào mùa đông năm nhất đại học, giá hai mươi tệ, màu xám, chất len hơi dặm cổ.
Lúc tôi lén nhét vào balo của anh, anh đang ngủ gục trong thư viện, má gối lên cuốn giáo trình Cơ học lượng tử, lông mày hơi nhíu lại.
Lông mi anh rất dài.
Đó là lần đầu tiên tôi ở gần anh đến vậy.
Tôi nhét chiếc khăn vào, cắm đầu chạy khỏi thư viện, tim đập thình thịch suốt cả đoạn đường.
Chuyện đó đã mười năm rồi.
Mười năm rồi, mà anh vẫn còn giữ.
Tôi quay lại phòng khách, ngồi thẫn thờ trên sô pha.
Điện thoại để trên bàn trà sáng lên.
Tin nhắn của Khương Tự.
“Địa chỉ nhà mới tôi nhận được rồi. Chủ nhật tôi đến. Có mua cho Niệm Niệm một bộ Lego, là mẫu lần trước con bé bảo thích, không đắt đâu, một trăm hai mươi tệ.”
Sau đó lại hiện thêm một câu:
“Chiêu Chiêu, hoa ngoài ban công nếu cần kệ để, nhà tôi có thừa một cái. Không phải đồ mua đâu, là tôi tự hàn, hơi xấu một tí. Em có lấy không?”
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Thứ 3 Forbes, tự đi hàn kệ để hoa.
Tôi không nhịn được, khóe miệng cong lên.
Ngón tay tôi do dự trên màn hình vài giây.
Gõ một dòng.
Lại xóa đi.
Gõ một dòng nữa.
Lại xóa đi.
Cuối cùng bấm gửi —
“Đồ anh hàn có dùng được không đấy? Đừng có sập xuống đè nát hoa của tôi.”
Anh trả lời trong tích tắc.
“Đảm bảo không sập. Kỹ thuật hàn của tôi đứng nhất phòng thí nghiệm ngày xưa đấy.”
Tôi trợn ngược mắt.
Mười năm rồi, nhắc đến phòng thí nghiệm vẫn cái giọng điệu kiêu hãnh đó.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Ánh trăng ngoài cửa sổ rất đẹp, chiếu lên những chiếc lá bạc hà ngoài ban công, hắt lên thứ ánh sáng bàng bạc.
Niệm Niệm trong phòng đã ngủ say, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở đều đều.
Tôi hé mở cửa ban công một khe nhỏ, để gió đêm ùa vào.
Trong không khí có mùi đất đầu xuân, lẫn với chút the mát thoang thoảng của bạc hà.
Tôi cầm lấy nửa chai rượu vang Tống Dĩ Ninh để lại, tự rót cho mình một ly.
Nhấp một ngụm, hơi chát.
Nhưng dạ dày lại ấm lên.
Tôi tựa vào khung cửa ban công, nhìn ánh trăng một lúc.
Lâm Chiêu Chiêu.
Hai mươi tám tuổi.
Kế toán viên công chứng (CPA), Giám đốc dự án công ty đầu tư, mẹ của một bé gái chín tuổi.
Từng là thiên kim hào môn, sau thành nhân viên giao hàng khu ổ chuột, và hiện tại —
Chỉ là chính tôi.
Không phải con gái của ai, không phải bạn gái cũ của ai, không phải nạn nhân của ai cả.
Chỉ là chính bản thân tôi.
Tôi nâng ly rượu lên, hướng về phía mặt trăng lắc lắc.
“Kính chính tôi.”
Uống cạn.
Lúc đặt ly xuống, tôi thấy màn hình điện thoại lại sáng lên.
Khương Tự gửi đến một bức ảnh.
Một cái khung sắt hàn hơi xiên vẹo, vết hàn thô kệch, nhưng hình thù trông cũng ra dáng lắm.
Bên dưới kèm theo một dòng tin nhắn: “Hàn xong rồi. Chủ nhật tôi mang qua cho em. Thật sự không xấu đâu.”
Tôi nhìn bức ảnh đó, bật cười.
Xấu thật đấy.
Nhưng không hiểu sao, nhìn lại lần hai, lại thấy cũng không đến nỗi nào.
Tôi không trả lời tin nhắn của anh.
Úp điện thoại xuống bàn trà, kéo rèm ban công lại, đi tắm một cái rồi leo lên giường.
Lúc nhắm mắt lại, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh —
Sự sụp đổ của Lâm Doanh Doanh, nước mắt của Lâm Sùng Sơn, dáng vẻ lén lau khóe mắt của Khương Tự trong quán mì.
Còn có Niệm Niệm, khoảnh khắc con bé chạy đến ôm chầm lấy eo tôi.
Và cả mười năm trước, chàng thanh niên ngủ gục trong thư viện, má gối lên sách, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Những hình ảnh đó chầm chậm quay một vòng, rồi từ từ lắng xuống.
Tôi lật người, quấn chặt chăn lại.
Bên ngoài cửa sổ, gió đã tạnh.
Ánh trăng lặng lẽ trải dài trên bệ cửa.
Ngày mai vẫn phải đi làm.
Lại còn phải đi họp phụ huynh cho Niệm Niệm, chắc phải xin nghỉ nửa ngày.
Chủ nhật Khương Tự sẽ đến.

