Nghe Trần Ngật nói, ông ta nằm viện gầy rộc đi từng ngày, suốt ngày lẩm bẩm tên tôi.

Có một lần ông ta gắng gượng ngồi dậy khỏi giường bệnh, bắt y tá đẩy mình đến tòa án — ông ta muốn đích thân nói với tôi một câu xin lỗi.

Y tá gọi cho Trần Ngật, Trần Ngật gọi hỏi tôi.

Lúc đó tôi đang ở công ty sắp xếp báo cáo quý, Niệm Niệm ngồi làm bài tập bên cạnh.

“Nói với ông ta,” ngón tay tôi vẫn gõ thoăn thoắt trên bàn phím, “Tôi không có bố.”

Trần Ngật im lặng vài giây.

“Cô Lâm, sức khỏe của ông ấy…”

“Lúc ông ta đẩy tôi ra khỏi cửa, cũng chưa từng hỏi xem sức khỏe của tôi ra sao.”

Tôi cúp điện thoại.

Niệm Niệm ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, không hỏi gì cả.

Nhưng con bé bỏ bút xuống, bước tới ôm lấy eo tôi từ phía sau.

Cái đầu nhỏ bé tựa vào lưng tôi.

Giây phút đó, không cần nói gì thêm nữa.

Về phần Khương Tự —

Chủ nhật tuần nào anh cũng đến.

Đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức.

Anh đưa Niệm Niệm đi công viên, đi nhà sách, đi bảo tàng khoa học xem triển lãm hàng không vũ trụ mà con bé thích.

Anh không mua đồ đắt tiền. Cùng lắm chỉ mua một cây kem, một cuốn sách ngoại khóa.

Niệm Niệm từ chỗ e dè ban đầu, sau này đã chủ động kéo tay anh chạy lăng xăng khắp nơi.

Có một tối Chủ nhật, Niệm Niệm về nhà nói với tôi: “Mẹ ơi, hôm nay chú ấy dạy con giải phương trình đấy. Chú ấy thông minh thật.”

“Ừ. Chú ấy thực sự rất thông minh.”

“Thế sao chú ấy lại ngốc thế ạ?”

“Ý con là sao?”

“Chú ấy thông minh vậy, sao ngày xưa không đến tìm mẹ, mà cứ phải tin một bức thư giả chứ?”

Tôi xoa đầu con bé.

“Người thông minh cũng có lúc ngốc nghếch. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm.”

“Thế còn mẹ? Mẹ có còn thích chú ấy không?”

Tay tôi khựng lại.

“Đi tắm đi.”

“Mẹ không trả lời tức là còn thích!”

“Ba, hai, một…”

Niệm Niệm hét lên chạy tọt vào nhà tắm.

Tôi đứng trong phòng khách, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Còn thích anh không ư?

Tôi không biết.

Sự rung động của mười năm trước là bất chấp tất cả, là thiêu thân lao vào lửa.

Còn tôi của bây giờ, đã không còn dũng khí để lao vào lửa nữa.

Nhưng cũng không phải là không bận tâm.

Có lẽ, thứ tình cảm đó nằm lơ lửng giữa hai ranh giới ấy, một nơi mà tôi vẫn chưa tìm được tên gọi.

Ra xuân, tôi chuyển nhà.

Chuyển từ khu ổ chuột đến một căn hộ hai phòng ngủ ở khu chung cư cũ. Không lớn, nhưng sạch sẽ, có ban công.

Tôi trồng một dãy bạc hà và hoa hồng phấn ngoài ban công.

Phòng của Niệm Niệm được sơn màu xanh nhạt, trên kệ sách xếp đầy những cuốn sách con mượn từ thư viện và vài cuốn Khương Tự tặng.

Ngày chuyển nhà, Tống Dĩ Ninh mang rượu vang đến mừng tân gia.

“Tuyệt lắm.” Chị ấy đứng ngoài ban công, nhìn xuống khu vườn nhỏ dưới lầu, “Tốt hơn khu ổ chuột nhiều.”

“Vâng. Tự tay em kiếm được mà.”

“Đương nhiên là nhờ tự tay mình làm ra.” Chị ấy chạm ly với tôi, “Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.”

Tôi mỉm cười.

Buổi tối, Niệm Niệm nằm trong phòng mới, háo hức đến mức không ngủ được.

“Mẹ ơi, từ nay chúng ta sẽ ở đây luôn ạ?”

“Ừ.”

“Vậy Chủ nhật chú ấy có đến được nữa không?”

“Mẹ nhắn địa chỉ mới cho chú ấy rồi.”

“Tốt quá.” Niệm Niệm lật người, “Mẹ biết không, lần trước chú ấy kể với con, ngày xưa chú ấy cũng từng ở một căn nhà nhỏ xíu, nhỏ hơn cả phòng ở khu ổ chuột cơ. Mùa đông không có lò sưởi, chú ấy phải trùm chăn làm bài tập.”

“Ừ, mẹ biết.”

“Chú ấy còn nói, có một người, vào lúc chú ấy lạnh nhất đã mua cho chú ấy một chiếc khăn quàng cổ.”

Tay tôi dừng lại trên góc chăn.

“Chú ấy bảo chiếc khăn đó chú ấy mang ra nước ngoài, đến giờ vẫn còn giữ.”

“… Niệm Niệm, ngủ thôi con.”

“Chú ấy nói người đó là mẹ.”

Tôi dém lại chăn cho con bé, rồi tắt đèn.

Lúc bước ra khỏi phòng, tôi đứng trong hành lang tối tăm rất lâu.

Chiếc khăn quàng cổ đó —