Diệp Lang Trần giật mình quay đầu, mặt lập tức trắng bệch.

Lâm Thục Trăn hét lên, luống cuống kéo chăn che thân. Cánh tay cụt quơ loạn, trông chẳng khác nào con gà bị nhổ sạch lông.

Khách khứa phía sau che miệng, trợn mắt. Tiếng bàn tán lập tức lan ra như thủy triều.

“Diệp Lang Trần.” Ta thong thả nói. “Công nhiên tư thông với quả tẩu…”

Ta còn chưa nói xong, chàng đã chỉ vào ta.

“Tất cả là do nàng! Là nữ nhân độc ác nhà nàng hãm hại ta!”

Trong đám người, lão phu nhân lập tức bước ra. Bà ta đi nhanh tới, tát chàng một cái.

“Nghịch tử! Đó chính là…”

Ta lập tức rút kiếm, một kiếm đâm thẳng vào ngực Lâm Thục Trăn.

Khoảnh khắc mũi kiếm xuyên vào, nàng vẫn trợn to mắt. Vẻ hoảng sợ giả tạo ban nãy còn đông cứng trên mặt.

Máu theo mũi kiếm nhỏ xuống đất, nở ra từng đóa hoa đỏ thẫm.

Phía sau vang lên từng trận hít khí lạnh.

Lâm Thục Trăn rất nhanh ngã xuống, chỉ run lên vài cái, sau đó hoàn toàn không còn hơi thở.

Ta buông chuôi kiếm, quay người, phủi bụi trên tay, mỉm cười.

“Chư vị không cần kinh hoảng. Nữ nhân này vốn không phải đại tẩu của Diệp gia, mà là gian tế do địch quốc cài vào triều ta.”

“Ẩn náu trong Diệp phủ, châm ngòi ly gián, mưu đồ bất chính.” Ta nghiêng đầu. “Ta thân là quận chúa thiên gia, thanh trừ nội gián vốn là bổn phận.”

Lão phu nhân sững sờ.

Bà nhìn Lâm Thục Trăn đã chết trên đất, lại nhìn ta, rồi nhìn khách khứa đầy phòng.

Những ánh mắt kia chẳng khác nào từng cây kim đâm vào người bà ta.

Cuối cùng, lão phu nhân cắn răng, liên tục gật đầu.

“Đúng! Đúng đúng! Quận chúa nói đúng! Tiện nhân kia… vốn chẳng phải người Diệp gia chúng ta! Lão thân từ lâu đã cảm thấy nàng ta không bình thường!”

Bà ta vừa nói vừa lau mồ hôi.

Đương nhiên bà ta phải nhận.

Nếu không nhận, con trai bà, Diệp Lang Trần, chính là loại súc sinh chiếm đoạt quả tẩu, tư thông với góa phụ của huynh trưởng.

Một khi thanh danh ấy truyền ra, e rằng phần mộ tổ tiên Diệp gia cũng bị người ta đào lên.

Diệp Lang Trần không nói một lời.

Những cảm xúc cuồn cuộn trong mắt chàng, ta thấy rất rõ. Nhưng chàng lại không thể nói được một chữ.

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng. Nụ cười càng thêm rực rỡ.

Hận đi.

Ta thích nhất chính là bộ dạng ngươi nhìn ta không vừa mắt, nhưng lại không làm gì được ta.

Khách khứa lần lượt xấu hổ rời đi. Yến tiệc tan trong không vui.

Đại sảnh chỉ còn lại một thi thể, một nam nhân trầm mặc và ta.

Bên ngoài bỗng có một bóng nhỏ lao vào.

Là đứa con sáu tuổi của Lâm Thục Trăn.

Nó nhào đến bên vũng máu, nhìn thi thể mẫu thân. Hai mắt lập tức đỏ bừng.

Sau đó nó quay đầu, ánh mắt rơi lên con thỏ xám trong lòng nữ thị.

Nó lao tới, giật lấy con thỏ, hung hăng ném xuống đất.

“Ngươi giết mẫu thân ta! Ta cũng sẽ hủy thứ ngươi yêu thích nhất!”

Con thỏ nhỏ đập xuống nền gạch xanh, thân thể mềm nhũn nằm bất động.

Ta nhìn cục lông nhỏ trên đất. Mới hôm qua, nó còn nằm trong lòng bàn tay ta gặm lá rau.

Diệp Lang Trần cuối cùng cũng động. Chàng nhào tới muốn bảo vệ đứa trẻ.

“Dã Nhi! Mau chạy!”

“Dã Nhi?”

Ta bật cười.

“Thảo nào. Hóa ra đúng là một đứa con hoang.”

Ta ngồi xổm xuống, nắm lấy cái chân nó vừa đá tới.

Nó vẫn tức tối vùng vẫy.

“Đi chết đi! Đi chết đi!”

Diệp Lang Trần quỳ xuống cầu xin.

“Quận chúa đại nhân đại lượng! Xin người tha cho huyết mạch duy nhất của Diệp gia!”

Ta nhìn đứa trẻ đang giận dữ kia, khóe môi khẽ cong.

“Được thôi.”

“Lần sau gặp lại, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Ta xoay người, nhìn vẻ mặt vừa hơi thả lỏng của Diệp Lang Trần.

Sau đó đột nhiên quay lại.

“Lại gặp nhau rồi.”

Diệp Lang Trần và đứa trẻ còn đang ngây người.

Ta đưa hai tay giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn của nó.

Sau đó, nó liền có thể xuống dưới hỏi mẫu thân nó rằng vì sao hoa lại đỏ đến thế.

Diệp Lang Trần đứng chết trân, cả người run lên như lá khô trong gió.

Ta cúi đầu nhìn con thỏ dưới đất.

“Ngoan. Ta báo thù cho ngươi rồi.”

Nữ thị quỳ xuống.

“Quận chúa, là thuộc hạ không bảo vệ…”

Ta phẩy tay.

“Không sao.”

Người như ta vốn không nên có nhược điểm.

Diệp Lang Trần nghiến răng.

“Độc phụ… độc phụ!”

Ta nghiêng đầu nhìn chàng.

“Danh tiếng bổn cung đã truyền khắp thiên hạ. Diệp đại nhân đã một lòng cầu cưới, đương nhiên phải tự mình gánh lấy mọi hậu quả.”

Diệp Lang Trần sững người.

Chàng làm sao có thể nói rằng chính Thái tử sai chàng cưới ta vào cửa, để ta bị nhốt trong hậu trạch, ngày ngày tranh đấu với nữ nhân, cuối cùng mòn mỏi mà biến mất?

Khóe môi chàng run lên. Cuối cùng vẫn không thốt nổi lời nào.

CHƯƠNG 6

Hoàng hậu lại triệu ta vào cung.

Lần này trong điện không chỉ có bà.

Thái tử ngồi bên dưới, tay nâng chén trà, thần sắc điềm nhiên, còn khẽ gật đầu với ta.

“Ninh Dương tới rồi.”

Ta siết nắm tay trong tay áo, ngoài mặt vẫn cười tươi hành lễ.

“Thái tử điện hạ vạn an.”

“Nghe nói trong phủ muội xử lý mấy tên gian tế?” Thái tử đặt chén xuống, ánh mắt như có như không quét qua ta. “Ra tay rất gọn gàng, không giống tác phong ngày thường của muội.”

Mi mắt ta giật nhẹ.

“Điện hạ nói đùa rồi.”

Ta ngồi cạnh Hoàng hậu, ôm cánh tay bà lắc nhẹ.

“Bá mẫu nghe xem, Thái tử ca ca đây là đang khen con hay đang châm chọc con vậy?”

Hoàng hậu cười, vỗ tay ta. Thái tử cũng cười theo.

Nhưng ý cười không hề chạm tới đáy mắt.

Ta hiểu rất rõ.

Hiện giờ hắn đã mất hai quân cờ, trong lòng chắc chắn không vui vẻ gì.

Nói chuyện không hợp, ta ngồi chưa lâu liền cáo lui.

Ra khỏi điện, vừa đi qua hành lang dài, Tô Liên Nguy đã chặn trước mặt.

Hôm nay hắn không mặc triều phục, chỉ mặc thường phục màu trắng nguyệt, trông như cố ý đứng đây chờ ta.

“Dung Chiêu.”

Ta dừng bước.

“Năm xưa… nếu ta không chọn Thái tử mà đứng về phía nàng…” Giọng hắn thấp xuống. “Hôm nay hai chúng ta có phải sẽ không lạnh nhạt đối đầu như thế này?”

Ta nhìn hắn.

Nam nhân này năm xưa từng thật lòng với ta.

Nhưng chân tình đứng trước quyền mưu, không đáng một đồng.

“Tô Liên Nguy.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ngươi và ta khác trận doanh, chính là chính địch. Ngươi đem chuyện nhi nữ tình trường ra hỏi ta, là muốn ta mềm lòng? Hay muốn ta phản bội mối thù của phụ thân?”

Hắn hé môi, không nói được gì.