Trương Lăng và các tướng sĩ.

Rất nhanh đã chém vỡ lồng sắt.

Cha ta cuối cùng cũng được tự do.

Ta ôm lấy ông.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Cha, người chịu khổ rồi.”

Ông vỗ nhẹ lưng ta.

“Không khổ.”

“Chỉ cần có thể thấy con.”

“Thấy Đại Ninh.”

“Quốc thái dân an.”

“Thì mọi gian khổ đều đáng.”

Chúng ta đưa cha ta.

Xông ra khỏi Thánh Sơn.

Lúc này quân Đại Ninh.

Đã hoàn toàn chiếm lĩnh doanh trại lang tộc.

Thủ lĩnh lang tộc bị Trương Lăng bắt sống.

Trận này Đại Ninh đại thắng.

Lang tộc Mạc Bắc từ đó suy sụp.

Cha ta trong tiếng reo hò của tướng sĩ.

Cưỡi chiến mã trở về doanh trại Đại Ninh.

Sự trở về của ông.

Khiến mọi tướng sĩ.

Nhìn thấy hy vọng.

Nhìn thấy chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng tà ác.

Nỗi oan của cha ta hoàn toàn được rửa sạch.

Ông trở thành anh hùng dân tộc của triều Đại Ninh.

Còn ta.

Nhờ chiến thắng thân chinh lần này.

Hoàn toàn củng cố đế vị.

Không ai còn dám.

Nghi ngờ năng lực của nữ đế.

Ta trở thành một vị nữ hoàng.

Được cả Đại Ninh.

Và thiên hạ kính ngưỡng.

Thương thế của cha ta chưa lành.

Ta liền đưa ông về kinh thành.

Ngày đêm ở bên chăm sóc.

Chữa thương.

Điều dưỡng.

Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của ta.

Thân thể cha ta.

Dần hồi phục.

Trên gương mặt ông.

Cũng nở lại nụ cười.

Ông nhìn ta.

Ánh mắt đầy yêu thương.

Và tự hào.

“A Cửu.”

Ông nắm tay ta.

“Cảm ơn con.”

“Đã cho ta sinh mệnh lần thứ hai.”

“Cha.”

Ta siết chặt tay ông.

“Đó là điều con gái.”

“Phải làm.”

“Hoàng thượng trên trời có linh.”

“Nhất định cũng sẽ tự hào về con.”

Cha ta khẽ thở dài.

“Người ấy.”

“Là một minh quân chân chính.”

“Con kế thừa y bát của người.”

“Cũng kế thừa tầm nhìn của người.”

“Đại Ninh trong tay con.”

“Nhất định sẽ rực rỡ hơn.”

Ta biết.

Người cha nhắc đến.

Chính là Hoàng thượng.

Là người.

Đã biến ta từ một đứa con gái bị vứt bỏ.

Thành một nữ đế.

Lòng cảm kích của ta.

Không lời nào nói hết.

Ta hạ lệnh xây cho Hoàng thượng lăng mộ hùng vĩ hơn.

Truy tôn thụy hiệu.

Viết sử lập truyện cho người.

Ta công bố công tích của người.

Cho thiên hạ đều biết.

Người là.

Một minh quân khai sáng thịnh thế.

Còn ta.

Sẽ kế thừa chí nguyện của người.

Tiếp tục vì sự phồn vinh của Đại Ninh.

Mà nỗ lực.

Sau khi cha ta về kinh.

Ta ban cho ông vinh dự cao nhất.

Phong làm Trấn Quốc Công.

Thực ấp vạn hộ.

Nhưng ông từ chối mọi phong thưởng.

“A Cửu.”

Ông cười nói.

“Cha đã già.”

“Chỉ muốn ở kinh thành.”

“Bình yên ở bên con.”

“Nhìn con trị vì Đại Ninh ngày càng tốt.”

Ta nhìn ông.

Ánh mắt tràn đầy ấm áp.

Cha ta cuối cùng đã trở về.

Cuộc đời ta.

Cuối cùng cũng trọn vẹn.

13 Thịnh thế (Kết)

Năm thứ năm sau khi ta đăng cơ.

Triều Đại Ninh.

Đạt đến thời thịnh thế chưa từng có.

Lãnh thổ rộng lớn.

Bốn biển thái bình.

Bách tính giàu có.

An cư lạc nghiệp.

Chính tích của ta.

Được tất cả mọi người công nhận.

Không còn ai nghi ngờ nữ tử xưng đế.

Bởi vì ta dùng trí tuệ.

Dùng sự cần mẫn.

Chứng minh tài năng đế vương.

Không phân nam nữ.

Trên triều đình.

Văn thần võ tướng.

Ai lo việc nấy.

Họ đều với ta.

Trung thành tuyệt đối.

Kính trọng vô cùng.

Họ nhìn thấy.

Sự công bằng của ta.

Sự chính trực của ta.

Sự nhân từ của ta.

Cũng nhìn thấy.

Bàn tay sắt của ta.

Khí phách của ta.

Tầm nhìn của ta.

Cha ta.

Cố tướng quân.

Tuy đã lui về ở ẩn.

Không hỏi triều chính.

Nhưng mỗi khi ta gặp khó khăn.

Ông luôn.

Đưa ra lời khuyên thẳng thắn nhất.

Ông trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của ta.

Bến bờ ấm áp nhất của ta.

Mỗi ngày sau khi xử lý xong chính vụ bận rộn.

Ta đều trở về tẩm cung.

Dùng bữa tối cùng cha.

Chúng ta nói chuyện triều chính.

Nói chuyện bách tính.

Cũng nói về những năm tháng đã qua.

Ông kể cho ta nghe.

Những chuyện thú vị nơi biên quan thời trẻ.

Ta cũng kể cho ông nghe.

Hành trình của ta trong cung.

Từ A Cửu.

Đến Lạc An.

Rồi đến nữ đế.

Những khổ đau năm ấy.

Trong ký ức.

Đều được thời gian phủ lên lớp ánh vàng dịu dàng.

Bên cạnh ta.

Luôn có Xuân Đào.

Từ một cung nữ bình thường.

Trở thành tâm phúc ta tin tưởng nhất.

Nàng luôn ở bên ta.

Chứng kiến tất cả.

Nỗi buồn.

Niềm vui.

Phấn đấu.

Vinh quang.

Nàng luôn lặng lẽ ủng hộ ta.

Chăm sóc ta.

Như chị em.

Như người thân.

Ta phong nàng làm nữ quan đứng đầu.

Quản lý hậu cung.

Để nàng có được vinh dự xứng đáng.

Đức Toàn công công.

An hưởng tuổi già.

Ta để ông dưỡng lão trong cung.

Ông thường đến tẩm điện ta.

Cùng cha ta trò chuyện.

Hai người như hai ông lão tinh nghịch.

Mang đến cho ta.

Nhiều niềm vui.

Trương Lăng tướng quân.

Trở thành trụ cột của Đại Ninh.

Ông trấn thủ phương bắc.

Đánh lang tộc Mạc Bắc.

Đến mức không còn sức phản kháng.

Biên cương Đại Ninh vững như thành đồng.

Ông với ta.

Luôn giữ sự kính trọng cao nhất.

Và lòng trung thành kiên định nhất.

Tất cả.

Đều như Hoàng thượng từng mong muốn.

Thịnh thế Đại Ninh.

Do chính tay ta.

Tiêu Lạc An.

Khai sáng.

Ta đứng trên Kim Loan điện.

Nhìn quần thần quỳ lạy.

Trong lòng ta.

Không còn sự hoang mang năm tám tuổi.

Không còn sự bất lực khi mới vào cung.

Không còn sự mờ mịt trước quyền mưu.

Ta đã trở thành.

Một vị đế vương chân chính.

Một nữ hoàng Đại Ninh.

Mang phúc lợi cho bách tính.

Trước kia ta từng nghĩ.

Ta sẽ như Hoàng thượng nói.

Chỉ là một quân cờ bị điều khiển.

Nhưng bây giờ ta hiểu rồi.

Ta không phải quân cờ.

Ta là người cầm cờ.

Ta nắm giữ vận mệnh của Đại Ninh.

Cũng nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Ta không lấy chồng.

Cũng không có con.

Ta đem toàn bộ tình yêu.

Dâng cho Đại Ninh.

Dâng cho mảnh đất.

Ta bảo vệ.

Ta dồn toàn bộ tâm lực.

Vào việc trị quốc.

Tên ta.

Tiêu Lạc An.

Trở thành một nét đậm nhất.

Trong lịch sử Đại Ninh.

Hậu thế nhắc đến ta.

Không ai không cảm thán.

Gọi ta là.

“Nữ đế Đại Ninh.”

“Một đời minh quân.”

“Người khai sáng thịnh thế.”

Còn ta.

Chỉ là A Cửu từng bị cha bỏ lại.

Một Tiêu Lạc An lớn lên cẩn trọng trong hoàng cung.

Một người phụ nữ bình thường.

Vì nỗi oan của cha.

Vì lời dặn của Hoàng thượng.

Vì tương lai của Đại Ninh.

Mà phấn đấu cả đời.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.

Ta nằm trên long sàng.

Ngoài cửa sổ nắng rực rỡ.

Cha ta ngồi bên giường.

Ông đã rất già.

Tóc trắng cả đầu.

Nhưng tinh thần vẫn minh mẫn.

Ông nắm tay ta.

“A Cửu.”

Ông khẽ gọi nhũ danh của ta.

Tầm mắt ta.

Dần mờ đi.

Ta thấy trong làn sương mờ.

Nụ cười của Hoàng thượng.

Ta thấy dáng vẻ trẻ trung của cha.

Ta thấy con bướm rực rỡ sắc màu.

Bay trong khu vườn.

Ta thấy.

Cây hoa nở rộ nơi Vọng Nguyệt Hiên.

Ta thấy ánh đèn muôn nhà.

Thịnh thế phồn hoa của Đại Ninh.

Khóe môi ta khẽ cong.

Ta không có gì hối tiếc.

Đời này.

Ta đã sống trọn vẹn.

Ta hoàn thành kỳ vọng của mọi người.

Ta bảo vệ tất cả những gì ta yêu.

Cuộc đời ta.

Vừa là Lạc An bình an vui vẻ.

Cũng là Tiêu Lạc An.

Người khai sáng thịnh thế Đại Ninh.

Câu chuyện của ta.

Đến đây khép lại.

Thịnh thế Đại Ninh.

Sẽ mãi mãi tỏa sáng.

Trong dòng chảy lịch sử.

HẾT