Ta biết con đường phía trước đầy gai nhọn.
Nhưng ta không sợ.
Bởi phía sau ta.
Có sự tin tưởng của Hoàng thượng.
Có nỗi oan của cha ta.
Còn có.
Phúc lợi của muôn dân Đại Ninh.
Ta sẽ dùng cả đời mình.
Để bảo vệ nó.
11 Thân chinh
Tin ta đăng cơ.
Rất nhanh truyền khắp thiên hạ.
Trong ngoài kinh thành.
Một phen xôn xao.
Nhưng sau khi ta ban bố đạo thánh chỉ đầu tiên.
Tiếng nghị luận dần lắng xuống.
Ta khôi phục toàn bộ chính sách của Hoàng thượng.
Đồng thời ban hành vài biện pháp mới.
Bãi bỏ quan chức dư thừa.
Tinh giản chính vụ.
Giảm sưu thuế.
Xây dựng thủy lợi.
Mỗi chính lệnh của ta đều đánh trúng căn bệnh.
Giải quyết tận gốc vấn đề.
Khiến bách tính an cư lạc nghiệp.
Khiến các triều thần.
Nhìn thấy một nữ đế trẻ tuổi.
Cần chính yêu dân, thủ đoạn mạnh mẽ.
Ta không để những người từng phản đối ta thất vọng.
Cũng không để những người ủng hộ ta hối hận.
Ta dùng hành động thực tế chứng minh.
Nữ tử cũng có thể trị quốc bình thiên hạ.
Tiếng phản đối trên triều đình ngày càng ít.
Thay vào đó.
Là lòng trung thành dần hội tụ.
Mỗi quyết sách của ta đều suy nghĩ cẩn thận.
Mỗi chính lệnh đều cố gắng công bằng.
Ta ngày đêm lao lực.
Thức khuya dậy sớm.
Không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.
Có thể khiến Đại Ninh mạnh lên.
Sau một năm đăng cơ.
Triều Đại Ninh.
Quốc lực ngày càng hưng thịnh.
Bách tính an cư.
Thiên hạ thái bình.
Nhưng trong lòng ta vẫn có một nỗi vướng bận.
Đó là cha ta.
Nỗi oan của ông đã được minh giải.
Nhưng người vẫn ở trong tay lang tộc Mạc Bắc.
Ta không thể để ông tiếp tục chịu khổ.
Ta phải cứu ông trở về.
Ta bắt đầu bí mật chuẩn bị.
Kế hoạch cứu cha.
Ta triệu Trương Lăng.
Và vài vị cựu bộ năm xưa của cha ta.
Họ đều là tướng quân dày dạn chiến trận.
Rất hiểu tình hình lang tộc Mạc Bắc.
Chúng ta ngày đêm bàn bạc.
Lập ra kế hoạch giải cứu chặt chẽ.
Ta biết cứu cha là việc cực kỳ nguy hiểm.
Lang tộc Mạc Bắc là bộ tộc cường đại.
Dân phong hung hãn, chiến đấu dũng mãnh.
Nơi giam cha ta.
Là Thánh Sơn của họ.
Canh phòng nghiêm ngặt.
Nhưng dù nguy hiểm đến đâu.
Ta cũng phải đi.
Bởi đó là cha ta.
Là người thân duy nhất của ta trên đời.
Ta không thể làm ngơ.
Ở giai đoạn cuối của kế hoạch.
Trương Lăng đưa ra một đề nghị khiến ta kinh ngạc.
“Hoàng thượng, thần cả gan xin người… ngự giá thân chinh.”
Ta nhìn hắn.
Ta biết lý do hắn nói vậy.
Thân chinh có thể khích lệ sĩ khí.
Khiến tướng sĩ liều chết.
Quan trọng hơn.
Thân chinh cho phép ta trực tiếp khống chế chiến cục.
Đảm bảo kế hoạch giải cứu thành công.
Nhưng ta là nữ đế.
Thân chinh.
Chưa từng có tiền lệ.
Nguy hiểm khó lường.
Triều thần chắc chắn phản đối.
Nhưng ta không do dự.
“Trương tướng quân, cứ theo lời ngươi.”
Giọng ta kiên quyết.
“Trẫm… thân chinh.”
Tin truyền ra.
Triều đình chấn động.
Tất cả đại thần quỳ trước Kim Loan điện.
Khẩn cầu ta thu hồi mệnh lệnh.
“Hoàng thượng vạn kim chi thể sao có thể ra trận.”
“Xưa nay chưa từng có nữ đế thân chinh.”
“Chúng thần nguyện vì Hoàng thượng.”
“Xông pha lửa đạn.”
Họ khuyên can tha thiết.
Nhưng ta đã quyết.
“Trẫm đã ngồi lên vị trí này.”
Ta đứng trước long ỷ.
Nhìn xuống quần thần quỳ rạp.
“Thì phải vì Đại Ninh.”
“Mở ra tiền lệ.”
“Cha trẫm bị giam nơi Mạc Bắc.”
“Trẫm là con gái.”
“Đương nhiên phải đích thân đi cứu.”
“Ai còn dám ngăn cản.”
“Xử tội mưu phản.”
Giọng ta lạnh lẽo.
Mang uy nghi không thể nghi ngờ.
Các triều thần nhìn nhau.
Cuối cùng không ai dám nói thêm.
Việc thân chinh của ta.
Trở thành lần đầu tiên trong lịch sử Đại Ninh.
Nữ đế thân chinh.
Ta mặc chiến giáp.
Đội kim khôi.
Đeo trường kiếm.
Nhảy lên chiến mã.
Trong tiếng reo hò của dân chúng kinh thành.
Lên đường.
Ta không còn là.
A Cửu mặc áo vải cũ.
Ta không còn là.
Tiêu Lạc An cẩn trọng trong cung.
Ta là nữ đế Đại Ninh.
Tiêu Lạc An.
Ta dẫn mười vạn đại quân.
Hùng hậu tiến thẳng Mạc Bắc.
Dọc đường.
Sĩ khí quân lính dâng cao.
Họ biết.
Nữ đế của họ.
Vì cứu tướng quân.
Vì danh dự quốc gia.
Đích thân mạo hiểm tính mạng.
Lòng trung thành của họ.
Được ta khơi dậy đến cực điểm.
Ta đi theo con đường năm xưa.
Cha ta trấn thủ biên cương.
Một mạch tiến về phương bắc.
Ta thấy sự hoang lạnh của biên cảnh.
Thấy nỗi khổ của dân biên.
Cũng thấy sự hung hăng của lang tộc Mạc Bắc.
Ta càng thêm kiên định.
Phải cứu cha trở về.
Phải quét sạch lang tộc.
Sau một tháng hành quân gấp.
Chúng ta đến lãnh địa lang tộc Mạc Bắc.
Thánh Sơn của họ ngay trước mắt.
Đó là dãy núi cao chọc trời.
Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, gió lạnh gào thét.
Dưới chân núi là doanh trại lang tộc.
Trải dài hàng trăm dặm.
Cờ xí bay phấp phới.
Quân mạnh ngựa khỏe.
Một trận ác chiến.
Không thể tránh.
Ta hạ lệnh dựng trại.
Trương Lăng dẫn tiên phong.
Đi trinh sát địch tình.
Còn ta tự mình bố trí.
Lập kế hoạch tác chiến.
Lần này.
Ta không còn chỉ là binh pháp trên giấy.
Ta sẽ dùng trí tuệ.
Dùng tất cả những gì đã học.
Để thắng trận chiến này.
Đêm xuống.
Bầu trời Mạc Bắc.
Sáng hơn kinh thành rất nhiều.
Vô số vì sao.
Đính trên tấm nhung đen của bầu trời.
Như vô số con mắt.
Nhìn xuống đại địa.
Ta đứng trước doanh trướng.
Nhìn Thánh Sơn xa xa.
Cha ta ở đó.
Ta biết ông đang chờ ta.
Ta nhất định sẽ cứu ông trở về.
Ánh mắt ta.
Đầy kiên định.
Cũng tràn ngập khát vọng chiến thắng.
12 Trùng phùng
Đại chiến.
Chỉ chực bùng nổ.
Ta đích thân khoác giáp ra trận.
Đứng trên đài điểm tướng.
Nhìn mười vạn tướng sĩ dưới trướng.
Trên gương mặt họ.
Viết đầy quyết tâm coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Giọng ta vang lên, xuyên thấu tận trời xanh.
“Các tướng sĩ.”
“Lang tộc Mạc Bắc.
Bao lần xâm phạm biên cương Đại Ninh.”
“Đốt phá cướp bóc.
Không việc ác nào không làm.”
“Cố tướng quân.
Vì bảo vệ bách tính Đại Ninh.”
“Thân rơi vào doanh trại địch.”
“Hôm nay.
Trẫm đích thân dẫn đại quân.”
“Chính là để san bằng lang tộc.
Cứu tướng quân.”
“Chấn uy quốc gia Đại Ninh.”
“Trận chiến này.
Chỉ tiến không lùi.”
“Giết!”
Tướng sĩ đồng thanh gầm lên.
Âm thanh rung chuyển chín tầng trời.
Chiến cổ dồn dập.
Kèn lệnh vang lên.
Đại quân như thủy triều.
Ào ạt tràn về doanh trại lang tộc.
Ta thúc ngựa vung roi.
Xông lên phía trước.
Trường kiếm rút khỏi vỏ.
Hàn quang lạnh lẽo.
Đây là lần đầu tiên ta tự mình ra trận giết địch.
Nhưng trong lòng ta không có chút sợ hãi.
Chỉ có chiến ý bừng cháy.
Ta vung kiếm.
Chém hạ từng tên địch.
Mỗi chiêu mỗi thức của ta đều mang quyết tâm đồng quy vu tận.
Tướng sĩ thấy nữ đế dũng mãnh như vậy.
Sĩ khí càng bừng lên.
Họ theo sát sau lưng ta.
Như mãnh hổ xuống núi.
Thế không thể cản.
Chiến sĩ lang tộc.
Tuy hung hãn.
Nhưng trước ý chí thép của quân Đại Ninh.
Dần dần cũng không chống đỡ nổi.
Chúng liên tục lui binh.
Thương vong vô số.
Kỵ binh do Trương Lăng chỉ huy.
Từ sườn đánh vòng.
Bao vây đại bản doanh lang tộc.
Chiến thuật của họ.
Như nước chảy mây trôi.
Giết đến mức lang tộc tan tác.
Ta một đường xông pha.
Cuối cùng cũng giết đến chân Thánh Sơn của lang tộc.
Nơi này phòng vệ.
Còn nghiêm ngặt hơn những nơi khác.
Nhưng đối với ta.
Tất cả chỉ là.
Chướng ngại trên con đường đến với cha ta.
Ta chỉ huy tướng sĩ.
Đánh vỡ tuyến phòng thủ ngoài Thánh Sơn.
Sau đó.
Ta dẫn một đội tinh binh.
Xông vào bên trong Thánh Sơn.
Bên trong Thánh Sơn.
Đường lối chằng chịt.
Như một mê cung khổng lồ.
Dũng sĩ lang tộc.
Mai phục khắp nơi.
Mưu toan liều chết phản kháng.
Nhưng ta đã sớm chuẩn bị.
Ta dùng bản đồ lang tộc.
Do cha ta năm xưa vẽ lại.
Tránh được phần lớn cạm bẫy.
Đánh thẳng vào trung tâm.
Không lâu sau.
Chúng ta tìm được nơi giam giữ cha ta.
Đó là một chiếc lồng sắt lạnh.
Đúc từ hàn thiết.
Chôn sâu trong vách đá Thánh Sơn.
Cha ta ngồi trong lồng.
Tóc đã hoa râm.
Gương mặt tiều tụy.
Khắp người đầy thương tích.
Nhưng ông vẫn.
Lưng thẳng như kiếm.
Ánh mắt kiên nghị.
Ông nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Chậm rãi ngẩng đầu.
Khi nhìn thấy ta.
Trong đôi mắt từng trải gió sương ấy.
Thoáng qua kinh ngạc.
Thoáng qua không thể tin.
“A Cửu?”
Giọng ông khàn khàn run rẩy.
“Cha.”
Nước mắt ta lập tức nhòa đi.
Ta lao tới.
Nắm chặt song sắt.
“Cha, con đến cứu cha rồi.”
Cha ta nhìn ta.
Nhìn long bào trên người ta.
Nhìn thanh kiếm bên hông ta.
Ông mỉm cười.
Đó là nụ cười.
Đầy tự hào.
Đầy an ủi.
“A Cửu của ta… đã lớn rồi.”

