Ta phát hiện ra một hiện tượng thú vị.
Mỗi lần Hoàng thượng triệu kiến đại thần.
Hoặc có chính sự quan trọng.
Đức Toàn công công sẽ bận rộn hơn bình thường.
Trên mặt ông sẽ lộ ra một chút căng thẳng khó nhận ra.
Ta bắt đầu thông qua biểu cảm và hành động của Đức Toàn công công.
Suy đoán hướng gió trên triều đình.
Dù ta vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
Nhưng ta đã không còn thỏa mãn với việc làm một con tin được bảo vệ nữa.
Ta muốn chủ động nắm lấy vận mệnh của mình.
Hôm đó.
Đức Toàn công công lại đến thăm ta.
Ông mang đến một hộp điểm tâm tiến cống từ Tây Vực.
“Lạc An cô nương, đây là Hoàng thượng đặc biệt dặn mang cho người.”
Nụ cười của ông vẫn thân thiện như cũ.
Nhưng ta chú ý thấy sự mệt mỏi trong mắt ông.
“Đức Toàn công công vất vả rồi.”
Ta đứng dậy nhận lấy chiếc hộp.
Giọng nói nhẹ nhàng.
“Gần đây công công dường như rất bận.
Chẳng lẽ triều đình xảy ra chuyện gì sao?”
Thân thể Đức Toàn công công khẽ cứng lại.
Ông ngẩng mắt nhìn ta một cái.
Dường như đang cân nhắc điều gì.
“Cô nương thông tuệ.
Lão nô không dám giấu.”
Ông hạ thấp giọng.
“Chiến sự phương bắc lại nổi lên.
Lang tộc Mạc Bắc rục rịch.
Biên quan liên tiếp truyền về tin khẩn.
Những ngày này.
Hoàng thượng đều nghỉ lại trong ngự thư phòng.”
Tim ta chợt trầm xuống.
Bắc cảnh.
Cha.
Ba chữ ấy giống như một lưỡi dao.
Lại lần nữa cắm vào tim ta.
“Vậy… cha ta… có tin tức gì không?”
Ta cố gắng khống chế giọng mình.
Không để nó run lên.
Đức Toàn công công thở dài.
“Cố tướng quân vẫn luôn ở phương bắc.
Sau khi Yên Vân quan thất thủ.
Hoàng thượng cũng không thu lại binh quyền của ông.
Chỉ là… điều ông đến vùng biên cương Mạc Bắc còn khắc nghiệt hơn.”
Bàn tay ta siết chặt góc áo.
Thì ra cha vẫn ở phương bắc.
Ông không bị xử tử.
Nhưng cũng không trở về kinh thành.
Ông giống như một tội nhân bị lưu đày.
Ở nơi biên cương xa xôi hơn.
“Ông… sống có ổn không?”
Giọng ta hơi khàn.
Đức Toàn công công do dự một chút.
“Chiến sự giằng co.
Cố tướng quân luôn ở tiền tuyến.
Tình hình… không mấy lạc quan.”
Ông nói rất uyển chuyển.
Nhưng ta vẫn nghe ra sự nguy hiểm bên trong.
Cha ta.
Ông đang vì triều Đại Ninh mà đẫm máu chiến đấu.
Còn ta ở kinh thành.
Lại bị truyền rằng là con gái của kẻ phản bội.
Thật quá trào phúng.
Ta bỗng nhận ra.
Ta không thể tiếp tục bị động chờ đợi nữa.
Ta phải làm gì đó.
Đức Toàn công công thấy ta im lặng.
Cho rằng ta chỉ đang lo lắng.
Bèn an ủi: “Cô nương yên tâm.
Trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn nhớ công lao của Cố tướng quân.
Nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Ta nhìn ông.
Lần đầu tiên cảm thấy ông không đáng ghét như trước.
Ít nhất ông biết.
Cha ta từng có công lao.
“Đức Toàn công công.
Ngài là người được Hoàng thượng tin tưởng nhất.”
Ta ngẩng đầu.
Ánh mắt kiên định nhìn ông.
“Ta có một yêu cầu.”
Đức Toàn công công ngẩn ra.
Hiển nhiên ông không ngờ ta lại đột nhiên đưa ra yêu cầu.
“Cô nương cứ nói.”
“Ta muốn gặp Hoàng thượng.
Gặp riêng người.”
Ta nói từng chữ.
Sắc mặt Đức Toàn công công trở nên có chút khó xử.
“Gần đây Hoàng thượng bận rộn chính sự.
Chỉ sợ…”
“Xin công công dù thế nào.
Cũng hãy sắp xếp cho ta một lần.”
Giọng ta mang theo chút không thể nghi ngờ.
“Ta bảo đảm.
Sẽ không khiến Hoàng thượng thất vọng.”
Đức Toàn công công nhìn ta.
Trong ánh mắt ta.
Ông nhìn thấy một thứ khác thường.
Không còn là sự ngây thơ của trẻ nhỏ.
Mà là quyết tâm.
“Lão nô sẽ cố hết sức.”
Cuối cùng ông vẫn đồng ý.
Ba ngày sau.
Đức Toàn công công quả nhiên sắp xếp cho ta diện thánh.
Đêm đã rất sâu.
Ta được Xuân Đào nắm tay.
Đưa đến ngự thư phòng.
Đây là lần đầu tiên trong đêm.
Ta đến nơi đại diện cho quyền lực tối cao này.
Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng.
Hoàng thượng đang ngồi sau long án.
Phê duyệt tấu chương.
Sắc mặt người có chút tái.
Dưới mắt có quầng xanh nhàn nhạt.
Thấy ta bước vào.
Người hơi kinh ngạc.
“Lạc An.
Đã muộn thế này.
Có chuyện gì?”
Giọng người mang theo chút mệt mỏi.
Ta hành một lễ cung đình tiêu chuẩn.
Rồi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào mắt người.
“Hoàng thượng.
Lạc An cả gan.
Muốn hỏi người một vấn đề.”
Hoàng thượng đặt tấu chương trong tay xuống.
Ra hiệu cho Đức Toàn công công và Xuân Đào lui ra.
Trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Người nhìn ta.
Trong ánh mắt mang theo chút tò mò.
“Nói đi.”
“Cha ta.
Cố tướng quân.
Ông thật sự là kẻ phản bội sao?”
Ta đem nghi vấn trong lòng.
Hỏi ra từng chữ không sót.
Sắc mặt Hoàng thượng lập tức trở nên phức tạp.
Người im lặng rất lâu.
Lâu đến mức ta tưởng người sẽ không trả lời.
“Con nghe từ đâu?”
Giọng người rất bình tĩnh.
Nhưng ta vẫn nghe ra một chút lạnh lẽo khó nhận ra.
Ta đem những gì nghe được đêm đó.
Cuộc trò chuyện của hai tiểu thái giám.
Kể lại nguyên vẹn cho người.
Bao gồm chuyện Yên Vân quan thất thủ.
Cùng lời đồn cha ta bán quan đầu hàng địch.
Sau khi ta nói xong.
Ngự thư phòng rơi vào im lặng chết chóc.
Chỉ có ánh nến lay động.
Ánh mắt Hoàng thượng trở nên sâu thẳm.
Người nhìn ta.
Dường như muốn nhìn thấu nội tâm ta.
“Con tin những lời đồn ấy sao?”
Người đột nhiên hỏi.
Ta không trả lời ngay.
Ta siết chặt khối ngọc bội trong tay.
Cảm giác lạnh lẽo.
Khiến tim ta đập nhanh hơn.
Ta tin sao?
Ta không biết.
Ta chỉ biết.
Những lời đồn ấy.
Giống như một con dao.
Treo trên đầu ta.
Cũng treo trên đầu cha ta.
“Con không tin.”
Cuối cùng ta lắc đầu.
“Cha con tuy đã đưa con vào cung.
Nhưng từ nhỏ ông dạy con trung quân ái quốc.”
“Ông không phải loại người đó.”
Trong mắt Hoàng thượng.
Loé lên một tia sáng.
Người đứng dậy.
Đi đến trước mặt ta.
Ngồi xuống.
Lại lần nữa nhìn ta ngang tầm.
“Lạc An.”
Ngón tay người nhẹ nhàng vuốt mái tóc trên đầu ta.
“Cha con.
Là anh hùng của Đại Ninh.”
Câu nói ấy.
Như một dòng nước ấm.
Trong nháy mắt xuyên qua trái tim lạnh giá của ta.
Mắt ta ướt nhòe.
Anh hùng.
Cuối cùng người cũng chính miệng nói ra.
“Yên Vân quan thất thủ.
Không phải lỗi của ông.”
“Là gian thần trong triều làm nội ứng.
Bày kế hãm hại.”
Giọng Hoàng thượng trầm thấp và chậm rãi.
“Ông vì bảo vệ bách tính rút lui.
Vì giữ lại lực lượng của Đại Ninh.
Biết rõ đó là cái bẫy.
Vẫn kiên quyết.
Một mình tiến vào chỗ chết.”
“Ông… ông chết rồi sao?”
Nước mắt ta không thể kìm lại nữa.
Ào ào rơi xuống.
Hoàng thượng nhẹ nhàng ôm lấy ta.
“Ông chưa chết.
Ông bị quân địch bắt làm tù binh.”
“Để không khiến triều Đại Ninh mất thể diện.
Trẫm tuyên bố ra ngoài rằng ông phản quốc đầu hàng địch.”
“Để bảo toàn gia đình ông.
Trẫm mới đưa con vào cung.”
“Con là con cờ duy nhất của trẫm.
Cũng là con cờ quan trọng nhất.”
“Lạc An.
Bây giờ con hiểu rồi chứ?”
Ta nắm chặt vạt áo trước ngực người.
Nước mắt làm ướt long bào của người.
Thì ra.
Tất cả đều là giả.
Ngoại trừ sự bảo vệ của người dành cho ta.
Còn có.
Sự trung thành của cha ta.
06 Trưởng thành
Hoàng thượng ôm lấy ta.
Nhẹ nhàng vỗ lưng ta.
Vòng tay của người rất ấm áp.
Giống như vòng tay của một người cha.
Ta khóc rất lâu.
Khóc hết mọi tủi ức tích tụ suốt mấy tháng qua.
Mọi sợ hãi.
Mọi bất an.
Tất cả đều theo nước mắt mà trào ra.
Hoàng thượng không thúc giục ta.
Người chỉ lặng lẽ ôm ta.
Cho đến khi nước mắt ta dần dần ngừng lại.
Người mới buông ta ra.
Dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt ta.
“Trẫm biết.
Những điều này đối với con quá nặng nề.”
Giọng người mang theo chút xót xa.
“Nhưng con là con gái của Cố tướng quân.
Con phải học cách kiên cường.”
Ta ngẩng đầu.
Nhìn người.
“Vậy… cha con bây giờ ở đâu?”
“Ông bị giam giữ trên Thánh Sơn của lang tộc Mạc Bắc.
Điều kiện rất khắc nghiệt.”
Trong mắt Hoàng thượng thoáng qua một tia đau xót.
“Trẫm vẫn luôn tìm cách cứu ông.
Nhưng lang tộc xảo quyệt, đến nay vẫn chưa có kết quả.”
“Hoàng thượng.”
Ta đột nhiên cảm thấy một trách nhiệm mãnh liệt.
“Con muốn giúp người.
Con muốn cứu cha.”
Hoàng thượng nhìn ta.
Ánh mắt mang theo chút vui mừng.
“Con còn nhỏ.
Việc con có thể làm cho trẫm, chính là học hành cho tốt.
Bảo vệ bản thân cho tốt.”
“Không.”
Ta lắc đầu.
“Con đã không còn là A Cửu trước kia.”
“Bây giờ con là Tiêu Lạc An.
Là Lạc An của người.”
Ta giơ khối ngọc bội long văn trong tay lên.
“Người nói khối ngọc bội này.
Đại diện cho một phần quyền lực của người.”
“Người nói trong cung này.
Ngoài người và Thái hậu.
Không ai có quyền lực lớn hơn con.”
“Người nói muốn con học cách dùng nó.
Để những kẻ bắt nạt con.
Biết được sự lợi hại của con.”

