Ta nhìn Hoàng thượng.

Ánh mắt kiên định.

“Bây giờ.

Con đã hiểu.”

“Người giữ con lại trong cung.

Cho con địa vị tối cao.”

“Không phải để con an hưởng phú quý.”

“Mà là để con.

Trở thành một quân bài trong tay người.”

Trong mắt Hoàng thượng.

Lấp lánh ánh sáng phức tạp.

Người không phủ nhận.

“Con đúng là quân cờ quan trọng nhất của trẫm.”

Người thẳng thắn nói.

“Nhưng trẫm cũng thật lòng đối đãi với con.

Mong con bình an vui vẻ.”

“Bình an vui vẻ.

Chỉ là không có tự do.”

Ta khẽ nói.

“Quân cờ không có tự do.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi.”

Hoàng thượng trầm mặc.

Người không ngờ một đứa trẻ tám tuổi.

Có thể nói ra những lời như vậy.

“Lạc An.”

Người lại lên tiếng.

“Con muốn gì?”

“Con muốn trở nên mạnh mẽ.”

Ta nói không chút do dự.

“Con muốn học nhiều hơn.

Muốn biết nhiều hơn.”

“Con muốn trở thành.

Người thật sự có thể giúp người.”

“Con muốn những kẻ nghĩ rằng con chỉ là con tin phải biết.”

“Ta, Tiêu Lạc An.

Không chỉ là con gái của Cố tướng quân.”

“Không chỉ là quân cờ trong tay người.”

“Ta còn là một người.

Có thể tự nắm lấy vận mệnh của mình.

Một con dân của Đại Ninh.”

Hoàng thượng nhìn ta.

Rất lâu.

Người cười.

Đó là nụ cười mãn nguyện.

Mang theo chút tự hào.

“Tốt.”

Người đưa tay.

Xoa nhẹ mái tóc ta.

“Từ hôm nay.

Trẫm sẽ đích thân dạy con.”

“Ngoài những điều phu tử dạy.

Trẫm sẽ đem việc triều chính, binh pháp mưu lược, bí mật trong cung.”

“Đều dạy cho con.”

“Trẫm muốn bồi dưỡng con.

Trở thành thanh kiếm sắc bén nhất của Đại Ninh.”

“Cũng là tấm khiên kiên cố nhất.”

Tim ta chấn động.

Hoàng thượng muốn đích thân bồi dưỡng ta.

Đây không chỉ là ân sủng.

Mà còn là tín nhiệm.

Là sự phó thác.

Ta quỳ xuống.

Hành một đại lễ với người.

“Lạc An.

Tạ ơn Hoàng thượng.”

Từ ngày đó.

Cuộc sống của ta hoàn toàn thay đổi.

Ta không còn chỉ là cô bé.

Sống trong Vọng Nguyệt Hiên.

Hưởng đãi ngộ như công chúa.

Mỗi buổi sáng.

Ta đều đúng giờ đến ngự thư phòng.

Hoàng thượng đích thân dạy ta phê duyệt tấu chương.

Phân tích thời cuộc.

Người đem từng quận huyện của Đại Ninh.

Từng con sông.

Từng dãy núi.

Tất cả đều tỉ mỉ giảng giải cho ta.

Người dạy ta cách cân bằng các thế lực trong triều.

Cách trấn an lòng dân.

Cách đối phó ngoại địch.

Người dạy ta binh pháp.

Dạy ta mưu lược.

Thậm chí dạy ta tâm thuật của bậc đế vương.

Thái độ của người đối với ta.

Không còn giống một trưởng bối.

Mà giống một người thầy.

Một người thầy nghiêm khắc nhưng đầy kỳ vọng.

Ta học rất chăm chỉ.

Ta không còn thỏa mãn với những thứ bề mặt mà phu tử dạy.

Ta thường quấn lấy Hoàng thượng.

Hỏi những vấn đề sâu hơn.

Hoàng thượng luôn kiên nhẫn giải đáp.

Trong ánh mắt người.

Tràn đầy sự khẳng định dành cho ta.

Đức Toàn công công cũng bắt đầu nhìn ta bằng con mắt khác.

Ông không còn xem ta như một đứa trẻ được sủng ái.

Mà xem ta như.

Một nhân vật có thể ảnh hưởng đến triều cục trong tương lai.

Ông bắt đầu chủ động báo cho ta.

Một số chuyện vụn vặt trong cung.

Cùng những lời đồn trong triều.

Ta cẩn thận phân tích những thông tin ấy.

Kết hợp với những điều Hoàng thượng dạy.

Tầm nhìn của ta càng lúc càng rộng.

Tư duy càng lúc càng sắc bén.

Ta không còn là cô bé.

Ngay cả thân thế của mình cũng không biết.

Ta bắt đầu đối với hoàng cung rộng lớn này.

Đối với triều Đại Ninh phức tạp này.

Có nhận thức rõ ràng hơn.

Ta hiểu.

Hoàng thượng bồi dưỡng ta như vậy.

Không chỉ để cứu cha ta.

Mà còn vì chính người.

Vì tương lai của Đại Ninh.

Ta là tâm phúc của người.

Là người mà người tin tưởng nhất.

Cũng là quân cờ duy nhất.

Người có thể hoàn toàn nắm trong tay.

Nhận thức này.

Không khiến ta đau khổ.

Ngược lại khiến ta cảm thấy một sức mạnh chưa từng có.

Ta biết.

Giá trị của ta.

Không còn chỉ là một con tin.

Mà là một người.

Có thể thay đổi cục diện.

Ta bắt đầu chủ động ra tay.

Lợi dụng quyền bính trong tay.

Giúp Hoàng thượng củng cố triều chính.

Cũng vì cha ta.

Tạo điều kiện cho việc giải cứu.

Sự trưởng thành của ta.

Nhanh hơn bất cứ ai.

Ta học được cách nhẫn nhịn.

Học được cách chờ đợi.

Học được cách vào đúng thời khắc.

Giáng xuống đòn chí mạng nhất.

Ta không còn sợ hãi những phi tần.

Từng cao cao tại thượng kia.

Ta cũng không còn sợ những đại thần.

Khuấy đảo triều đình kia.

Ánh mắt ta trở nên kiên định.

Tâm trí ta trở nên mạnh mẽ.

Ta trở thành Tiêu Lạc An.

Một đứa trẻ tám tuổi.

Nhưng lại sở hữu.

Trí tuệ và sức mạnh đủ để chấn động triều đình.

Mà tất cả những điều này.

Đều chỉ vì.

Một ngày nào đó.

Ta có thể đích thân.

Cứu cha ta.

Ra khỏi tay lang tộc.

Có thể đích thân.

Rửa sạch nỗi oan của Cố gia.

Có thể đích thân.

Khiến những gian thần hãm hại cha ta.

Trả giá.

Ta vuốt khối ngọc bội long văn bên hông.

Cảm giác lạnh cứng của nó.

Bây giờ mang đến cho ta.

Sức mạnh.

Niềm tin.

Và hy vọng.

Ta biết.

Con đường của ta còn rất dài.

Nhưng ta đã.

Sẵn sàng.

07 Ván cờ

Chớp mắt, ta đã mười tuổi.

Hai năm thời gian.

Không dài, cũng không ngắn.

Đủ để một cô gái rũ bỏ chút non nớt cuối cùng.

Cũng đủ để một quân cờ.

Tìm được vị trí của mình trên bàn cờ.

Ta không còn sống ở Vọng Nguyệt Hiên.

Hoàng thượng đặc cách cho ta dọn vào thiên điện bên cạnh ngự thư phòng.

Nơi đó gần người nhất.

Cũng gần trung tâm quyền lực nhất.

Cuộc sống của ta.

Đã hoàn toàn hòa vào nhịp điệu triều chính.

Mỗi ngày giờ Dần.

Ta và Hoàng thượng cùng thức dậy.

Người lên triều.

Còn ta ở thiên điện ôn lại tấu chương của đêm trước.

Sau khi người hạ triều.

Chúng ta cùng dùng bữa sáng.

Người sẽ cùng ta bàn luận tình hình triều đình.

Những cuộc tranh cãi của các lão hồ ly.

Những dã tâm của những kẻ mới nổi.

Người không hề né tránh.

Mà bày tất cả trước mặt ta.

Buổi chiều.

Ta dự thính khi người bàn việc với các đại thần nội các.

Dù ta không thể lên tiếng.

Nhưng mắt và tai của ta.

Ghi nhớ từng chi tiết.

Từng câu nói ẩn chứa mưu tính.

Ban đêm.

Là thời gian của hai chúng ta.

Ánh đèn lay động.

Người khảo sát bài học của ta.

Binh pháp, sử sách, quyền mưu.

Có lúc.

Người để ta thử phê vài tấu chương không quá quan trọng.

Sau đó người sẽ chỉ điểm từng chỗ.

Nói cho ta biết chỗ nào suy nghĩ chu toàn.

Chỗ nào còn thiếu sót.

Ta giống như miếng bọt biển khô cạn.

Tham lam hấp thụ tất cả.

Tâm trí của ta.

Trưởng thành với tốc độ kinh người.

Ánh mắt người trong cung nhìn ta.

Đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là thương hại.

Không còn là nịnh bợ.

Mà là kính sợ.

Một loại kính sợ xuất phát từ nội tâm.

Họ biết.

Ta không còn là cô bé sống nhờ sự sủng ái của Hoàng thượng.

Ta là Tiêu Lạc An.

Là cái bóng được Hoàng thượng tin tưởng nhất.

Là người duy nhất có thể ở lại khi người nghị chính.

Không bị lệnh lui ra.

Lời của ta.

Dù chỉ vài câu ngắn ngủi.

Nhưng có thể thông qua miệng Hoàng thượng.

Trở thành thánh chỉ.

Quyết định sinh tử vinh nhục của một người.

Ta bắt đầu có thế lực của riêng mình.

Một số cung nữ thái giám thông minh.

Chủ động đến gần ta.

Họ sẽ đem tin tức từ khắp nơi trong cung.

Lặng lẽ nói cho ta biết.

Sự tranh sủng của các phi tần.

Động tĩnh của các hoàng tử công chúa.

Thậm chí những lời bàn tán của gia quyến đại thần.

Ta đem những thông tin ấy.

Dệt thành một tấm lưới vô hình.

Bao phủ cả hoàng thành.

Tấm lưới ấy.

Giúp ta nhìn rõ cục diện hơn.

Cũng khiến ta phát hiện mục tiêu đầu tiên.

Thượng thư bộ Lại, Vương Diễn.

Vương Diễn là lão thần trong triều.

Nguyên lão ba triều.

Môn sinh cố lại khắp thiên hạ.

Là một thế lực không thể coi thường trong triều.

Bề ngoài ông ta trung thành với Hoàng thượng.

Nhưng trong bóng tối.

Lại kết bè kết phái.

Nhiều lần ngăn cản tân chính của Hoàng thượng.

Quan trọng hơn.

Ta từ Đức Toàn công công.

Khéo léo dò hỏi được.

Năm xưa cha ta bị hãm hại.

Vương Diễn.

Đóng vai trò cực kỳ đáng xấu hổ.

Chính ông ta.

Trên triều đường châm dầu vào lửa.

Chủ trương định tội phản quốc cho cha ta.

Chính ông ta.

Đã lần lượt gạt bỏ các tướng lĩnh thân tín của cha ta khỏi kinh thành.

Chính ông ta.

Đưa tâm phúc của mình.

Cài vào quân đội nơi biên cảnh.

Người này.

Là kẻ thù của cha ta.

Cũng là họa lớn trong lòng Hoàng thượng.

Không phải Hoàng thượng không muốn động đến ông ta.

Mà là căn cơ của ông ta quá sâu.

Chỉ cần động một chút.

Cả triều đình sẽ rung chuyển.

Hoàng thượng đang chờ một cơ hội.

Còn ta.

Quyết định tạo ra cơ hội ấy.