Chủ nhân phủ đệ này là một phú thương họ Chu.
Vài năm trước mắc bệnh lạ, không biết kiếm được phương thuốc quái gở nào, dùng máu từ tim của đồng nam đồng nữ để kéo dài mạng sống.
Loại pháp thuật nghịch thiên này, bọn họ không thể lấy máu con cái nhà mình.
Thế là Chu lão gia mua trẻ sơ sinh từ bọn buôn người, nuôi đến năm tám tuổi thì lấy máu, người chết thì vứt ra bãi tha ma.
Dẫu sao cũng là những đứa trẻ bị bán, chẳng ai quan tâm, lại có Dương đại nhân che chở nên không sợ bại lộ.
Con gái của Thẩm Linh Chỉ là Lục Khanh Du đang ở đây.
Chu gia giấu quá kỹ, Thẩm Linh Chỉ đương nhiên không tìm thấy, mãi sau này Sở quốc bị diệt, Lục Khanh Du thừa lúc hỗn loạn chạy ra, tình cờ gặp Lục Ngạn, gia đình mới đoàn tụ.
Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng quát lạnh lùng: “Tặc tử to gan! Ai cho phép các ngươi làm loạn? Còn không dừng tay?!”
05
Chu lão gia tức khắc như thấy cứu tinh, bò lết chạy tới, chỉ vào ta giận dữ: “Dương đại nhân, ngài mau bắt hết bọn chúng lại, dám gây chuyện ở Chu phủ ta, ta muốn băm vảy bọn chúng ra thành muôn mảnh!”
Dương đại nhân khinh bỉ liếc nhìn hắn, vẻ mặt ngạo mạn: “Chỉ là một nữ tử, có bản lĩnh gì mà khiến ngươi sợ đến thế, lát nữa bắt ả lại nhục mạ một trận là sẽ biết điều thôi.”
Đôi mắt đục ngầu của Chu lão gia nhìn chằm chằm ta, cười tà: “Ngài nói đúng, lát nữa ả sẽ quỳ xuống xin tha, con mụ này trông còn non, chẳng phải lại hời cho đám binh lính dưới trướng ngài sao?”
Ta cười nhạt: “Hóa ra còn nuôi tư binh, tội này lại tăng thêm một bậc. Tiểu Đức tử.”
“Nô tài có mặt.”
“Theo luật Đại Sở, quan viên dám nuôi tư binh thì xử trí thế nào?”
“Hồi đáp Hoàng thượng, tội đó luận tử hình.”
Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi.
“Ngươi vừa gọi nữ nhân này là gì?”
“Hoàng… Hoàng thượng? Đùa cái gì thế?”
Ta lạnh lùng nhìn bọn chúng: “Đã là tử tội, vậy thì thi hành đi.”
Tiểu Đức tử đưa lệnh bài ra: “Nô tài tuân chỉ.”
Dương đại nhân tức khắc khóc lóc thảm thiết quỳ rạp xuống đất: “Đừng mà, Hoàng thượng, vi thần biết sai rồi, đều là do tên họ Chu kia dụ dỗ vi thần—”
Phập.
Đầu hắn rơi xuống, lăn lóc vài vòng trên mặt đất, dừng lại ngay chân Chu lão gia.
“Á!!!”
Tên họ Chu trợn trắng mắt, ngất xỉu tại chỗ.
Đợi tinh binh bắt hết mọi người lại, ta mới đưa tay đẩy cánh cửa mật thất ra.
Ánh nến leo lét chiếu vào trong.
Vài đứa trẻ bên trong như chim sợ cành cong, run rẩy quỳ trên đất:
“Cầu xin ngài đừng giết con, cầu xin ngài.”
Ta nhìn cảnh tượng tan hoang, cùng Lục Khanh Du đang cuộn tròn trong góc như một chú mèo con yếu ớt, khẽ thở dài.
“Đừng sợ, ta đến cứu các con đây.”
06
Số trẻ còn sống có mười hai đứa, ta mời đại phu đến chữa trị, lại mua một tòa viện cho chúng tạm trú.
Sau cái chết của Dương đại nhân, ta gửi một bức thư về kinh, phái một quan viên thanh liêm đến Toại Châu, giao cho ông ta an bài cho những đứa trẻ này.
Sau đó, ta mới bế Lục Khanh Du bốn tuổi lên xe ngựa.
Con bé thương tích không nặng, chỉ là thiếu dinh dưỡng, rúc trong lòng ta nhỏ nhẹ hỏi: “Tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?”
Ta đáp: “Đi tìm cha mẹ con.”
Lục Khanh Du ngẩn ra: “Con… cũng có cha mẹ sao?”
Ta gật đầu: “Cha mẹ con rất yêu con, họ không cố ý làm lạc con đâu, nhưng con có quyền chọn hận họ hoặc yêu họ.”
Khuôn mặt nhỏ của Khanh Du vẻ phân vân: “Nhưng con chưa từng gặp họ.”
Ta mỉm cười: “Đợi khi gặp, con nhất định phải mắng bọn họ một trận, rõ ràng mẫu thân con chỉ cần mở miệng nói với phụ thân, ông ấy chắc chắn sẽ tìm được con.”
Lục Khanh Du mở to mắt: “Thật sao? Chu lão gia lợi hại như vậy, cha con còn lợi hại hơn ông ta sao?”

