“Đương nhiên rồi, cha con vốn là người lợi hại nhất thiên hạ, con cũng là đứa con gái lợi hại nhất thiên hạ. Tiếc là cha con không cầu tiến, nếu không với bản lĩnh của ông ấy, thiên hạ này mấy ai dám bắt nạt con?”
Lục Khanh Du nắm chặt nắm tay nhỏ.
Con bé không muốn bị bắt nạt nữa.
Nhất định phải khích lệ cha cầu tiến!
Ta chỉ tùy tiện than vãn, chẳng ngờ con bé lại hiểu theo cách đó.
Xe ngựa lắc lư, cuối cùng vào lúc bình minh, đã đến chân núi.
07
Trời vừa hửng sáng, Thẩm Linh Chỉ cầm giỏ tre đẩy cánh cửa gỗ ra.
Bên ngoài là một bóng hình còng lưng quen thuộc.
“Lão bá, hôm nay ông cũng đi câu cá sao?”
Ánh mắt thâm tình của Lục Ngạn, xuyên qua lớp mặt nạ da người nhìn nàng, giọng khàn khàn: “Ừm.”
“Vậy chúng ta cùng đi nhé.”
“Được.”
Lục Ngạn từng bước theo sau nàng, tham lam nhìn bóng lưng ấy.
Tuy chàng không biết vì sao A Chỉ lại ghét mình, vì sao thà chết chứ không chịu ở bên chàng.
Nhưng nếu nàng không muốn nói, chàng sẽ không hỏi, chỉ cần có thể bình yên ở bên nàng như thế này là đủ.
Còn về việc mấy ngày trước, thuộc hạ viết thư nói sứ thần Ngụy quốc khiêu khích, hy vọng chàng về kinh bảo toàn thể diện hoàng gia.
Nhưng, điều đó thì liên quan gì đến chàng?
Chàng không những không về, còn cảnh cáo thuộc hạ xóa sạch dấu vết tồn tại của mình.
Chàng tin rằng sau này không ai có thể đến làm phiền chàng và A Chỉ… Khoan đã, đám người ồn ào trước mặt này là thế nào? Nữ đế sao lại tới đây???
Lục Ngạn cảm thấy mình như chưa tỉnh ngủ.
Điều chàng càng không ngờ tới là.
Ta nhìn Thẩm Linh Chỉ, mở miệng phán: “Lão già bên cạnh ngươi chính là Lục Ngạn.”
Lục Ngạn: “…”
Thẩm Linh Chỉ không tin nổi quay đầu lại, Lục Ngạn vội xua tay, định tiếp tục diễn: “Lão hủ không phải, lão hủ chỉ là một lão ngư ông trong núi.”
“Hắn đeo mặt nạ da người đấy, không tin ngươi cứ xé ra xem.”
Thẩm Linh Chỉ mím môi, do dự hồi lâu, cuối cùng đưa tay ra.
Lục Ngạn không diễn được nữa, chàng nhắm mắt hít sâu một hơi, xé bỏ mặt nạ.
Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú phơi bày trước mắt nàng.
08
Thẩm Linh Chỉ bịt miệng: “Tại sao? Chẳng lẽ ngươi lừa ta một lần chưa đủ, còn muốn lừa ta lần nữa sao?”
Lục Ngạn định tiến lên nhưng không dám: “A Chỉ, nàng nghe ta giải thích!”
Thẩm Linh Chỉ lắc đầu điên cuồng: “Ta không nghe, ta không nghe!”
Lục Ngạn: “Không phải vậy, nàng nghe ta nói.”
Thẩm Linh Chỉ: “Ngươi đi ra, đi ra mau!”
Ta: …
Cuối cùng, ta không chịu nổi nữa, nắm chặt tay Thẩm Linh Chỉ, ghé sát tai nàng hét lớn:
“Lục Ngạn không cố ý bỏ rơi ngươi, hắn vốn định đánh thắng trận rồi sẽ đến cưới ngươi. Còn chuyện ngươi thấy hắn và Quận chúa tình tứ, là do nàng ta bị trẹo chân, hắn tiện tay đỡ một chút, hai người họ trong sạch, chẳng có hôn ước gì cả, Trẫm còn không rõ sao? Lần này cải trang cũng là sợ ngươi cô đơn trong núi, muốn ở bên ngươi mãi mãi.”
Thẩm Linh Chỉ: …?
“Còn ngươi nữa,” ta thừa dịp Lục Ngạn đang ngẩn ngơ, quay sang chỉ mặt chàng mắng xối xả, “Nàng ấy mang thai lặn lội ngàn dặm tìm ngươi, không chỉ sinh non mà con còn bị bán mất, nữ nhân nào mà không oán hận, ngươi không biết dỗ dành sao? Thay vì cùng nàng chịu khổ nơi núi sâu, chi bằng dùng sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu mà hầu hạ.”
Lục Ngạn: !!!
Hai người nhìn nhau, đầy vẻ không tin nổi.
Lục Ngạn sững sờ thốt lên: “Con cái? Chúng ta từng có một đứa con sao, vì sao nàng không nói với ta? Nếu nàng nói, với thủ đoạn của ta, nhất định sẽ tìm được con về!”
Thẩm Linh Chỉ nghẹn ngào: “Vậy còn ngươi, vì sao lại im lặng bỏ ta mà đi?”
Lục Ngạn khẩn thiết: “Chiến trường nguy hiểm, ta không muốn nàng theo ta chịu khổ, ta đánh thắng trận là lập tức quay về tìm nàng, nhưng nàng lại nói với ta rằng nàng không còn yêu ta nữa.”

